“Không phải cậu giữ trinh tiết đến giờ là vì anh ấy hả? Sao lại muốn
trốn?”
“Chưa đủ can đảm để gặp lại...”
“Đừng như thế. Làm vậy cả hai đều đau khổ. Như mình với Lâm Hiên,
cái gì mình cũng giữ trong lòng, anh ấy không biết, mình không nói, rất dễ
tạo khoảng cách. Thà dứt khoát một lần cho xong.”
Hạ Tuyết Duyên im lặng, cô không nghĩ được gì đúng đắn. Mẫn Nhu
nói phải, nhưng cô không làm được. Bởi vì khi đứng trước mặt Trần Trình,
cô lại trở nên yếu đuối.
Mấy ngày sau đó, cô luôn đến công ty từ sớm, tan làm không về ngay
mà ở lại công ty làm hết công việc trong ngày, hôm nào làm xong hết việc
cô còn lấy việc của người khác làm không công. Cô còn bỏ qua cơ hội
thăng chức mà chị Thanh đề lên, bỏ qua cả lời khuyên của Hà Mẫn Nhu.
Nhưng chuyện gì nên đến cũng xảy đến.
Gần bảy giờ tối, Hạ Tuyết Duyên thu dọn đồ đạc bỏ vào túi xách,
đứng đợi thang máy từ tầng trên xuống. Cửa thang máy mở ra, nhưng thay
vì đi vào, cô lại quay người bỏ đi. Khoảnh khắc bốn mắt bắt gặp nhau, cô
cảm thấy tim mình như ngừng đập. Phải chăng anh là thần chết, hút cạn hơi
thở của cô?
Cô lững thững bước vào nhà. Mấy năm gần đây cô không còn ở với ba
nữa mà dọn hẳn sang chung cư ở. Dù vậy nhưng cuối tuần nào cô cũng
chạy xe về thăm ba và em trai.
Vừa đặt lưng xuống giường, cô ngay lập tức kéo tủ, lôi từ đáy lên một
lá thư được ép nhựa, dòng chữ cứng cáp ghim vào tim cô.