“Sao lại xuất hiện trước mặt em? Sao không biến mất luôn đi? Sao lại
quyến rũ đến như vậy?...” Cô nói với lá thư, rồi bật khóc, rồi oán trách, rồi
mang nước mắt chìm vào giấc ngủ.
Suốt sáu năm qua, đêm nào cô cũng ôm khung ảnh chứa lá thư của
Trần Trình mà ngủ, cứ như nó là lá bùa hộ mệnh của mình. Nhiều đêm yếu
lòng, cô vừa uống rượu vừa khóc, trong vô thức lại nói chuyện với Trần
Trình. Có một thời gian cô gần như nghiện rượu, đêm nào cũng uống chỉ vì
mong được trò chuyện với anh. Sau đó, khi cơn đau dạ dày hành hạ, cô mới
chịu bỏ rượu, cũng từ bỏ luôn Trần Trình. Bức thư của anh bị nhét dưới đáy
tủ, có lẽ không nhìn thấy sẽ tốt hơn.
Ngày hôm sau, Hạ Tuyết Duyên đi làm rất sớm, và... lại chạm mặt
Trần Trình.
Từ tối hôm qua, sau khi gặp lại Hạ Tuyết Duyên, anh có hơi giật mình.
Cuối cùng cũng gặp được cô. Sau từng đó năm, cuối cùng anh đã có thể
gặp lại cô, có thể yêu và đón nhận tình cảm của cô.
Tại sao năm đó anh bỏ đi và không đón nhận tình cảm của cô? Vì rất
nhiều lý do. Năm đó, anh vừa về nhà đã bị ba anh đuổi sang Pháp làm việc,
mẹ anh lại đang chữa trị ung thư, mọi việc cứ dồn dập. Nếu lúc đó anh
đồng ý yêu cô, họ chắc chắn sẽ yêu xa, mà yêu xa thì rất khó bền; cho nên
anh lựa chọn từ chối. Mặc dù biết làm như vậy có thể sẽ mất cô mãi mãi,
nhưng anh vẫn làm, vì thấy cô hạnh phúc, anh cũng hạnh phúc.
Sáng nay anh dậy từ sớm, sửa soạn chỉn chu rồi đến công ty ngay. Anh
đoán cô sẽ đi làm sớm nên đợi sẵn ở cửa thang máy.
Hạ Tuyết Duyên nhìn anh, cô gái của anh trưởng thành rồi, xinh đẹp
và khôn ngoan hơn rồi, nhưng cái sự rụt rè mỗi khi gặp anh vẫn còn lại đó.
“Chào em!” Trần Trình mở lời, mỉm cười với cô.