Thay vì chào lại, cô chỉ gật đầu rồi bước vào thang máy. Trần Trình
cùng anh chàng trợ lí cũng vào theo.
Cô ôm chặt xấp tài liệu trước ngực, mắt nhìn chằm chằm vào con số
đang tăng dần trên bảng điều khiển, cảm giác này không dễ chịu chút nào.
“Tối nay em có hẹn không?” Anh lại bắt chuyện.
“Không. Nhưng con chó của em ở nhà không ai chăm, nên em phải về
chăm nó.” Cô nhếch môi, cảm thấy hài lòng với câu trả lời của mình.
“Vậy tối nay đi ăn cơm cùng anh nhé!” Anh lờ đi câu trả lời xấc xược
của cô.
“Vợ con anh ở nhà lo lắng đấy! Không cần cảm thấy có lỗi với em
đâu. Em quen rồi! Tổng Giám đốc!” Cô cố tình nhấn mạnh ba chữ cuối
cùng, đúng lúc cửa thang máy mở ra, cô liền bước nhanh ra ngoài mà
không nhìn lại.
Ở trong thang máy, trợ lí An ngạc nhiên với thái độ của Hạ Tuyết
Duyên. Anh biết Trần Trình trước giờ đối xử rất tốt với mọi người, nhưng
cô gái vừa rồi lại tỏ thái độ quá đáng với Giám đốc của anh, điều mà trước
giờ chưa ai dám làm.
“Anh không sao chứ Giám đốc?” Lục An hỏi.
Trần Trình thở dài, “Có hơi đau lòng!”
Câu trả lời của Trần Trình khiến Lục An càng thất kinh hơn. Làm việc
cho Trần Trình bao nhiêu năm, người đàn ông này chưa một lần làm gì sai
trái hay có ý trêu hoa ghẹo nguyệt. Anh luôn cảm thấy khó hiểu, rằng tại
sao một người đàn ông đang trong độ tuổi sung sức như vậy lại không tìm
đến phụ nữ. Và hôm nay anh đã biết lí do tại sao? Vì người con gái kia,
người khiến Trần Trình đau lòng.