người, và tất nhiên sự thật là thế. Chỉ có điều chính người lớn lại
không nhận biết được thời điểm thích hợp nhất để trẻ học.
Học hỏi và khám phá chính là một trò chơi tuyệt vời và thú vị
nhất. Tất cả trẻ con được sinh ra trên thế giới này đều tin vào điều đó
và chúng chỉ đánh mất đi niềm tin này khi chúng ta thuyết phục
chúng rằng học hành rất vất vả và khó chịu. Vẫn có một số đứa bé
không bao giờ đánh mất niềm tin vào niềm vui và sự tuyệt vời của
việc học, chúng ta gọi những đứa bé đó là những thiên tài.
Chúng ta cũng lại ngộ nhận rằng trẻ ghét học bởi chúng ghét
trường lớp, vậy là lại một lần nữa chúng ta nhầm lẫn giữa “giáo dục”
và “học tập”. Không phải đứa trẻ nào tới trường cũng để học và cũng
không phải đứa trẻ nào muốn học cũng phải đến trường.
Nói chung, thầy cô giáo đều bảo chúng ta phải ngồi ngay ngắn, giữ
trật tự và lắng nghe khi họ bắt đầu giảng bài và như họ nói thì có lẽ
cũng không thích thú gì nhưng ít nhất chúng ta có thể thu nhặt được
kiến thức từ đó. Kinh nghiệm của chính bản thân tôi từ ngay năm lớp
Một có lẽ là rất tiêu biểu cho những gì được nói đến ở trên. Và đúng
như những gì thầy giáo lớp Một của tôi đã tiên đoán, tôi thực sự cảm
thấy khó chịu, và trong vòng 12 năm đầu, tôi ghét từng phút giây phải
học và tôi chắc chắn rằng không phải mình tôi mới thế.
Với chính bản thân tôi (và tôi cho rằng hầu hết mọi người khác
cũng vậy) thì sự thật là giáo viên có thể khiến chúng ta ngồi xuống, có
thể khiến chúng ta im lặng, có thể khiến chúng ta nhìn chăm chú họ,
nhưng chẳng thể bắt chúng ta lắng nghe và nghĩ những gì họ nghĩ.
Trong những năm tháng ấy (dài như trăm năm vậy), tôi thấy tôi
như lạc lõng ở những nơi xa xôi, trong cơn mơ màng tôi nghe thầy
giáo gọi “Glenn”. Và không phải là tôi không biết đến câu trả lời, mà
đơn giản là vì tôi không biết câu hỏi là gì.
Năm tôi học lớp Hai, nói ngắn gọn là mọi phép tính toán đều tăng
lên. Ngày đầu học phép tính nhân với tôi là rất tò mò.
Cô giáo tôi : “Khi nhân 23 với 17”, thì chúng ta sẽ viết như thế này.
Và đây là những gì cô giáo viết lên bảng: