Cô giáo làm tôi thực sự thích thú!
“Đầu tiên”, cô giáo nói, “chúng ta nhân 3 với 7, đáp án là bao
nhiêu, Bobby?”
“21 ạ”, Bobby nói, cậu ta đã phải ghi nhớ đáp án.
“Đúng rồi,” cô giáo nói: “Giờ chúng ta đặt 1 xuống và nhớ 2 nhé”,
cô nói và viết lên bảng.
“Tại sao chúng ta lại làm như thế ạ?” Tôi hỏi cô giáo với niềm
thích thú lớn lao.
“Sao lại làm như thế à?” Cô giáo tôi hỏi lại với sự khó chịu.
“Vâng, tại sao chúng ta đặt số 1 xuống và nhớ số 2 sang ạ”. Tôi
nói.
“Bởi đó là điều đúng đắn phải làm, vậy thôi em à”. “Các em hiểu
hết rồi hả, vậy chúng ta sang bước tiếp theo nhé!” Cô giáo nói.
“Bây giờ chúng ta nhân 2 với 7, bằng bao nhiêu Eleanor?” Cô giáo
hỏi.
“14 ạ”, Eleanor nói.
Cô giáo mỉm cười. Không phải đứa trẻ nào trong lớp cũng ngốc.
“Bây giờ chúng ta mang 2 sang, 2 + 14 bằng 16 nhé! Và chúng ta
đặt 16 vào đây”.
“Tại sao chúng ta lại làm thế ạ?” Tôi hỏi.
Và cô giáo quay về phía tôi chậm rãi, để cho cả lớp nhìn thấy sự
kiên nhẫn và những cố gắng cuối cùng của cô.