tốt hơn và dễ dàng hơn ở 2 tuổi so với tuổi đi học là 7 tuổi, thì một
thế giới mới đã hé mở. Thế giới của những bà mẹ và những đứa trẻ,
nơi mà họ có thể thay đổi thế giới rộng lớn bên ngoài trong một
khoảng thời gian ngắn. Và tất nhiên là sẽ tốt đẹp hơn.
Đến năm 1975, một số bà mẹ trẻ đầy nhiệt huyết đã tìm thấy Viện
Evan Thomas và họ cùng nhau dạy con trẻ đọc chủ yếu bằng tiếng
Anh và bổ trợ thêm hai hay ba thứ tiếng khác. Họ cũng dạy con học
Toán, dạy những kiến thức bách khoa về chim chóc, hoa lá, côn trùng,
cây cối, các vị tổng thống, cờ các nước, các quốc gia, địa lý... Họ dạy
con các quy trình của Olympic trên một sự cân đối với bơi và chơi
violon.
Họ nhanh chóng nhận thấy rằng mình có thể dạy con nhỏ hầu
như bất cứ thứ gì một cách chân thật và thực tế nhất. Điều thú vị là
bằng những việc làm đó, họ đang tăng cường gấp bội trí tuệ của con
mình. Và hơn hết là các bà mẹ và con mình có thể trải nghiệm những
giờ phút đầy thú vị cùng nhau, khiến cho tình yêu và quan trọng hơn
là sự tôn trọng nhau ngày càng được củng cố.
Viện Evan Thomas không thực sự là dạy trẻ mà chính xác hơn là
họ dạy các bà mẹ cách để dạy trẻ. Ở đâu đó có những bà mẹ trẻ ở lứa
tuổi 25 hay 32 học giao tiếp bằng tiếng Nhật, học đọc tiếng Tây Ban
Nha, chơi violon, tham dự các buổi hòa nhạc, tới thăm viện bảo tàng,
học thể dục và nhiều hoạt động thú vị khác mà hầu hết phụ nữ đều
mong muốn được làm. Và việc này càng trở nên thú vị hơn vì họ
được làm cùng con mình.
Vào một buổi sáng vài năm về trước, khi tôi tới lớp Toán học,
Suzie và Janet đang trình bày một số vấn đề về Toán cho lũ trẻ. Và các
câu trả lời đều chính xác.
“16 lần 19, trừ 151, nhân với 3, cộng 111, chia cho 4 và trừ 51 bằng
bao nhiêu?” Suzie hỏi.
Janet lại hỏi: “Từ Philadenphia tới Chicago bao xa? “Và nếu xe đi
5 dặm hết 1 lít xăng thì sẽ tốn bao nhiêu lít để tới được Chicago? Giả
định rằng xe chạy 12 dặm hết 1 lít xăng.”
Tôi nhớ lại trước kia có lần tôi hỏi Giulio Simeone 19 mũ 2 bằng
bao nhiêu. Cậu bé trả lời “361, nhưng ông hãy hỏi câu nào khó hơn