Em đã chơi thật tuyệt vời, cũng như mọi việc khác em làm. Khi em
chơi xong, một phóng viên hỏi em vừa chơi đoạn nhạc nào.
"Điệu gavôt ạ", Marc Mihai nói.
"Ai là tác giả?", phóng viên hỏi.
"Lully", Marc Mihai trả lời.
"Cháu đánh vần từ đó thế nào?" phóng viên hỏi, cúi xuống để
có thể nghe tiếng Marc Mihai nhỏ bé.
"L-U-L-L-Y", cậu bé Marc Mihai dõng dạc.
Tôi lại thấy mắt mình ngân ngấn nước, nhưng đó là vì tôi đã
cười rất to.
Anh phóng viên nói cám ơn rồi đi ra, nhưng anh ta đã không hiểu
vì sao tôi lại cười ngặt nghẽo như vậy. Vài tuần trước, chính tờ báo
của anh phóng viên đó đã đăng trên trang nhất một bài báo nói
rằng hơn 30% trẻ em trong độ tuổi từ 7 đến 11 tuổi không biết đọc
và rằng rất nhiều học sinh tốt nghiệp trung học không đọc được
chính bằng tốt nghiệp của mình hoặc nhãn mác dán trên các lọ.
Tôi nghĩ sự đối lập đó - một mặt thì thật đáng buồn - nhưng mặt
khác thì lại thật thú vị và tuyệt vời.
Những đứa trẻ làm được những điều này là những ai? Có phải các
em xuất phát là những em nhỏ thiên tài được sinh thành bởi những
bậc cha mẹ thiên tài?
Không hề.
Nếu bất cứ ai nghĩ rằng mình có thể xác định đứa trẻ nào là
thiên tài từ trước khi các em được sinh ra thì tôi chưa bao giờ được