trong tổ chức có thẩm quyền trả lời về vấn đề của bạn. Bạn lại phải đặt máy
xuống.
Tiếp đó, bạn gọi đến đúng người cần liên hệ, nhưng anh ta lại không
được phép trả lời phóng viên khi bạn chưa liên hệ qua phòng Báo chí. Đến
lúc này, bạn rất cần một câu trích dẫn nhưng dù bạn cố gắng thế nào thì
điều duy nhất mà bạn có thể khiến anh ta nói trước khi nối máy cho bạn là
"Đây là chủ đề thú vị và có nhiều điều để nói". Sau đó, anh ta nối máy cho
bạn tới phòng Báo chí.
Cả phòng báo chí đang họp. Và bạn phải để lại lời nhắn.
Trong cuộc gọi tiếp, người bạn cần liên hệ bắt máy ngay, nhưng anh ta
chỉ có thể trao đổi với bạn khoảng 10 phút vào chiều thứ Năm. Tuy nhiên,
bạn tìm cách để anh ta nói rằng, ví dụ như: "Đây là giai đoạn đầy thử thách
nhưng tôi tin rằng toàn ngành sẽ tìm ra giải pháp". Bạn mong muốn anh ta
nói vậy bằng cách đề cập đến "thời điểm khó khăn". Đấy chính là lý do bạn
viết bài báo này. Bạn ghi lại câu hỏi về quy định mà bạn muốn hỏi. Nhưng
vấn đề chưa có gì sáng tỏ.
Bạn thử gọi thêm một số khác. Người bạn cần gặp nghe máy. Bạn giới
thiệu về mình và vấn đề bạn đang tìm hiểu.
“Được rồi. Bắt đầu đi.”
Bạn đặt câu hỏi đầu tiên. Anh ta trả lời.
Câu trả lời ngắn gọn, nghe có phần bốp chát nhưng có thể trích dẫn được
và kết thúc với câu: “Tất nhiên, anh cần tính tới quy định, và tôi chắc rằng
chi phí cũng cần được tính đến”.
Bạn lại hỏi: “Vậy hãy nói cho tôi về quy định?”. Bạn khoanh tròn tên
người này lại trong danh sách, rồi viết: “Hỏi về chi phí” và gạch chân câu
đó. Máy ghi âm vẫn đang làm việc.
Đó là một câu trích dẫn phù hợp nhưng bạn vẫn cần thêm thông tin. Bạn
tiếp tục gọi đến một số khác.
Bạn gọi đến tổng đài, nhưng được nối thẳng đến phòng Báo chí. Phòng
Báo chí nối máy cho bạn ngay. Tiếp đến, bạn nói chuyện với người trợ lý.