Rồi bạn lại được nối máy đến gặp người cần liên hệ nhưng người đó
vắng mặt đến tuần sau. Nhưng người nghe điện thoại nói: “Tôi có thể trả
lời các câu hỏi của anh nếu anh muốn. Tôi là trưởng phòng Kĩ thuật. Tôi
làm việc cùng anh ấy về vấn đề này”. Bạn đặt câu hỏi và ghi lại những câu
trả lời, và may mắn hơn, anh ta có chức danh phù hợp và chưa có ai từng
trích dẫn lời của anh ta.
Bạn đã có đủ thông tin bạn cần, nhưng khi đặt máy điện thoại xuống, bạn
nhận ra vẫn còn một câu bạn cần hỏi.
Bạn có một số điện thoại nữa để gọi. Lần này, người cần gặp đang tham
dự hội thảo ở Frankfurt về chủ đề khá giống vấn đề bạn đang tìm hiểu. Bạn
có muốn lấy bản nội dung báo cáo của hội thảo không? Tuy anh ta không
có thời gian để trả lời phỏng vấn nhưng bạn có muốn lấy địa chỉ thư điện tử
của anh ta để gửi câu hỏi và anh ta sẽ trả lời bạn qua thư điện tử trong giờ
nghỉ không?
Ồ, tất nhiên là có rồi.
Cuộc phỏng vấn hỏng bởi một lời mời
Bạn là nhà báo và được mời đến văn phòng người cần liên lạc. Bạn đến
đúng giờ và bạn được thông báo rằng người bạn cần gặp chưa họp xong.
Thứ duy nhất bạn có thể đọc ở bàn lễ tân là danh thiếp của một phóng viên
khác (nếu bạn là phóng viên truyền hình thì đó là phóng viên của một kênh
truyền hình cạnh tranh). Đây là điều bình thường (xem phần tiếp theo).
Sau mười phút, bạn sẽ nhìn thấy một phóng viên làm việc cho hãng
truyền thông đối thủ được nhân viên quan hệ công chúng của công ty tiễn
về một cách nồng nhiệt, rồi quay lại thang máy mà không nhìn trực tiếp vào
bạn.
Năm phút sau, cũng nhân viên quan hệ công chúng đó đi xuống và đưa
bạn lên. Trong thang máy, anh ta sẽ hỏi về thời tiết ngoài trời, bạn hãy nói
vài lời như là bạn đã bị giam hãm trong phòng cả ngày, và hãy hỏi xem bạn