phê. Một tờ ghi nhớ khác lại ghi chú về số lượng phát hành của tờ báo nơi
bạn làm việc và một số tờ báo khác mà anh ta sẽ gặp gỡ trong hôm nay.
Bên cạnh đó là một danh sách các mẫu câu trả lời cho một số câu hỏi có thể
được đặt ra.
Khi người bạn cần liên lạc đã chuẩn bị xong phần mở đầu, anh ta sẽ cho
phép bạn có cơ hội được hỏi bất cứ điều gì mà bạn biết về sản phẩm của
công ty.
Bạn nhận ra anh ta cũng đang chờ bạn đến và chờ đợi câu chuyện của
bạn. Bạn vẫn chưa chuẩn bị các câu hỏi vì anh ta đáng ra nên cho bạn
những chỉ dẫn ngắn gọn trước. Vì thế, bạn sẽ hỏi những câu hỏi liên quan
đến phần tóm tắt anh ta đã chuẩn bị.
May mắn thay, đây là một trong những trường hợp khá hiếm hoi.
“Các nhà báo không bao giờ tha thứ và
không bao giờ quên”
Những nhận xét như thế này thường là của các nhân viên quan hệ công
chúng.
Họ đã không đúng: Các phóng viên phỏng vấn rất nhiều người và họ dễ
dàng quên đi (rất khó để lại ấn tượng cho các phóng viên). Hơn nữa, họ
cũng quá bận rộn để lưu tâm đến việc tha thứ hay không tha thứ.
Những nhận xét này thường ngầm nhấn mạnh rằng người thanh niên
phong trần ngồi đối diện với bạn sẽ không chấp nhận những thông tin ngoài
lề và anh ta có rất ít thời gian. Nếu một nhà báo có thể nhớ được ai đó
ngoài hạn nộp bài thì đó phải là người thực sự giúp ích cho công việc của
họ hoặc đó là người thực sự vô ích.
Chúng ta đã biết được gì?