thấy trên truyền hình” lên danh thiếp của bạn vì bất cứ ai thấy bạn đều hiểu
rằng đài truyền hình đã nhắm đến bạn là tiếng nói có trọng lượng về chủ đề
đó. Đây không phải lợi ích quá lớn nhưng là lợi ích hiển nhiên.
Các nhà báo làm việc cho các cơ quan truyền thông nghiêm túc không
ban phát sự ủng hộ đó. Họ cũng không hủy hoại uy tín của họ trước công
chúng bằng việc mở lối cho các doanh nghiệp tự quảng bá. Các nhà báo
phải chuyển tải sự độc lập của ban biên tập và ở một mức độ rất thực tế, họ
không khen mãi một công ty vì ngại các công ty khác khó chịu.
Như đã đề cập trong chương trước, mối quan hệ quan trọng nhất của các
cơ quan truyền thông là quan hệ với công chúng của nó. Đây là vấn đề
niềm tin. Ngay cả nếu bạn là nhà quảng cáo, họ cũng không dành cho bạn
quan hệ đặc biệt nào.
Nếu bạn chưa quen với giới truyền thông thì có thể sẽ có những
vùng xám. Xét về lâu dài, bạn sẽ thành công hơn khi tiếp xúc với
nhà báo nếu bạn không bắt đầu bằng việc vung vãi ngân sách cho
việc quảng cáo. Và hãy nhớ bạn sẽ không thể quảng cáo nếu cơ
quan truyền thông không thể thu hút được nhóm công chúng mà
bạn muốn tiếp cận.
Vì vậy, thông điệp của bạn phải mang hình thức mà cơ quan truyền
thông có thể ủng hộ. Hãy nhớ rằng bạn đã có sự ủng hộ ngầm khi được
trích dẫn. Giờ hãy xem mệnh đề này:
Giá trị của thông tin báo chí tỷ lệ thuận với sự chấp nhận của
công chúng rằng ấn tượng và quan điểm đưa ra trong một câu
chuyện là của cơ quan báo chí chứ không phải của bạn.
Bạn có thể có quan hệ với nhiều tờ báo nhỏ và có thể mọi người đều biết
điều đó nhưng khách hàng của bạn sẽ thấy thuyết phục hơn nếu bạn được
trích dẫn bởi một tờ báo lớn mà bạn không hề có quan hệ.
Chú ý: Dù có nói thẳng hay không thì một cơ quan truyền thông
không ủng hộ bạn khi họ nói đến bạn và/hoặc trích dẫn lời bạn, tất