nếu như mọi việc diễn ra tự nhiên, bạn có thể khua tay trong khi nói –
nhưng đừng khua loạn xạ. Thể hiện sự linh hoạt trong khi nói là điều rất tốt
nhưng cần phải có chừng mực.
Và khi cuộc phỏng vấn kết thúc, có một cách đơn giản để biết cuộc
phỏng vấn có thành công không. Nếu cuộc phỏng vấn thành công, cả bạn
và nhà báo đều cảm thấy hài lòng.
Kiểm soát và định hướng
Đối với các quan chức cao cấp, đây thường là phần khó. Những người
xung quanh bạn phải làm những điều bạn nói. Bạn là người có vai vế. Mọi
người lắng nghe bạn và làm theo yêu cầu của bạn.
Bây giờ bạn tiếp nhà báo. Người này không giống (có thể bạn chưa nhận
ra cho đến bây giờ) những nhân viên trong văn phòng của bạn. Cô ta không
ghi lại từng từ bạn nói, không tỏ ra ấn tượng với quyền lực, ảnh hưởng,
chức vụ, vai vế, văn phòng của bạn… Lịch làm việc của bạn thì bận rộn
nhưng cô ta không hề hiểu rằng được gặp bạn là điều may mắn.
Và cô ta không giống những người bạn thường gặp ở các cuộc họp.
Nếu bạn nhận thấy những điều trên, hãy nhớ đến điều này. Công việc của
bạn gắn liền với hệ thống thứ bậc. Nhưng nhà báo thì không (không ở trong
hệ thống thứ bậc như bạn, xem Chương hai). Ngay cả khi bạn là tổng giám
đốc thì việc nhà báo phỏng vấn bạn cũng cho thấy cô ta đã hẹn phỏng vấn
với ba tổng giám đốc khác trong tuần này và có thể hoặc hai ba tổng giám
đốc nữa trong tuần tới. Nếu cô ta đang nghiên cứu vấn đề gì cần phỏng vấn
các tổng giám đốc và bạn là tổng giám đốc thì vai trò của bạn cũng chỉ đơn
giản là một trong những nguồn tin trong danh sách liên lạc của cô ta. Nếu
cô ta thấy dễ liên lạc với bạn, cô ta sẽ đưa bạn vào danh sách những tổng
giám đốc lần sau gọi tiếp.
Điều quan trọng ở đây là: không nhà báo nào nghiên cứu về bất cứ vấn
đề gì lại chỉ phỏng vấn một người. Nếu phỏng vấn bạn, rất có khả năng cô