Cứ để trẻ khóc thoải mái?
Trong năm đầu tiên, trẻ khóc rất nhiều. John Broadus Watson -
nhà tâm lý học hành vi lừng danh - đã khuyên các bậc phụ huynh
rằng nếu cứ ẵm bé lên vỗ về mỗi khi bé khóc lóc, họ sẽ chỉ càng
“tạo thêm điều kiện” cho bé khóc nhiều hơn. Theo lý thuyết này
của ông, phụ huynh nên để trẻ “khóc thoải mái” nếu không muốn
làm hư trẻ. Trong khi đó, những người theo quan điểm ngược lại
như Freud và Erikson lại cho rằng việc người lớn đáp ứng lời kêu
gọi giúp đỡ của trẻ sẽ giúp trẻ hiểu rằng chúng có uy quyền và
không cần phải tìm cách đòi hỏi nào khác.
Cuối cùng, một số nhà nghiên cứu quyết định kiểm tra cả hai lý
thuyết này bằng cách quan sát hành vi thật sự của mẹ và bé. Liệu
những bà mẹ có thói quen để con “khóc thoải mái” sẽ khiến con ít
khóc hơn những bà mẹ thường xuyên vỗ về bé?
Các giáo sư Sylvia Bell và Mary Ainsworth của Đại học Johns
Hopkins ở Baltimore phát hiện ra rằng những trẻ khóc mà được
người lớn quan tâm thường xuyên sẽ ít khóc dần khi được gần 10
tháng tuổi, so với những trẻ ít được bố mẹ quan tâm hơn. Dường
như, nếu được quan tâm khi khóc, trẻ sẽ cảm thấy được chăm sóc
và từ đó tin cậy vào sự đáp ứng của môi trường xung quanh.
Và những trẻ thường xuyên được đáp ứng nhu cầu sẽ làm gì nữa
ngoài việc khóc lóc? Chúng sẽ la hét, chỉ trỏ, gầm gừ, ra hiệu bằng
mắt với người lớn. Rõ ràng những phương tiện giao tiếp này hiệu
quả hơn là khóc lóc suông. Và do đó, việc đáp ứng của người lớn
khi trẻ cảm thấy khó chịu sẽ giúp trẻ phát huy khả năng giao tiếp.
Khí chất - Gốc rễ của tính cách
Có thể bạn thấy rằng trẻ con không giống như những gì Watson
nghĩ. Trẻ không phải là đất sét để người lớn tha hồ nhào nặn mà
không đếm xỉa đến “tài năng, sở thích, thiên hướng, khả năng hay
chủng tộc của đứa trẻ đó”. Mỗi đứa trẻ là một phiên bản độc nhất
vô nhị trên hành tinh này, giống như hai bé Gracie và Annie
trong ví dụ sau:
Nancy Russell ngồi thư giãn bên chiếc bàn ăn trong bếp. Cả nhà
vừa có một bữa ăn tối ấm cúng nhân dịp lễ Tạ ơn vào cuối tháng
154