Các bác sĩ Thomas và Chess phát hiện rằng những tính khí này
được củng cố thêm khi trẻ tiếp xúc với các dạng bố mẹ khác nhau.
Một số tính khí giúp trẻ vượt qua các khó khăn về tình cảm, trong
khi số khác lại khiến trẻ dễ bị tổn thương. Ví dụ, những trẻ khó
tính sẽ sống tốt nhất với các bố mẹ nhạy cảm, bởi họ biết khi nào
nên “mềm nắn rắn buông” với trẻ. Trong khi với những trẻ tính
khí dễ dãi thì phản ứng của bố mẹ chẳng có ý nghĩa mấy bởi
chúng dễ dàng thích ứng với sự nghiêm khắc của bố mẹ.
Còn rất nhiều điều để chúng ta tìm hiểu về các tính cách và tính
khí sơ khởi đã dẫn trẻ đến con người trưởng thành sau này. Tất cả
chúng ta đều biết rằng một đứa bé vui vẻ, hạnh phúc sẽ làm bố
mẹ vui lây, và vì thế bố mẹ sẽ tương tác với trẻ nhiều hơn. Những
đứa bé khó tính sẽ khiến người lớn ngại lại gần. Vì vậy, ở một mức
độ nào đó thì tính khí của đứa trẻ cũng định hình nên sự dạy dỗ
của bố mẹ đối với chúng.
Cái-tôi-xã-hội cũng liên quan đến sự cảm nhận nội tâm về cái sai,
cái đúng. Chẳng hạn, chúng ta phải làm sao để thể hiện sự tôn
trọng với người khác? Để trở thành những người thật sự công
bằng? Đó là những câu hỏi giúp định hình nền tảng đạo đức của
bản thân.
Nền tảng đạo đức
Đạo đức là vấn đề quan tâm của nhiều chuyên gia về tâm lý học
(chủ yếu là phương Tây), trong đó có Sigmund Freud, B. F.
Skinner và Jean Piaget.
Trẻ con phạm tội có phải vì nền tảng đạo đức yếu kém, bản chất
xấu xa hay vì không được người lớn quan tâm đúng mực? Và khi
trẻ không chịu nghe theo lời răn dạy, rồi tỏ ra không còn biết xấu
hổ là gì thì liệu đó có phải là dấu hiệu báo trước việc sớm muộn gì
chúng cũng sẽ trở thành những đứa trẻ hư hỏng và thậm chí sau
này có thể phải vào tù?
Hãy tưởng tượng sự việc sau: bé Alice 22 tháng tuổi đút tay vào ổ
cắm điện. Bạn ào tới, la lên: “Đừng, đừng!”. Bé vẫn đút tay vào ổ
cắm thêm lần nữa. Bạn bế bé lên và đặt sang chỗ khác, nhắc lại
“Không được làm thế!”. Tranh thủ lúc bạn loay hoay tìm gì đó để
dán kín ổ cắm điện thì bé đã quay trở lại chỗ ổ điện. Có phải Alice
156