Trong khi mỗi chúng ta đều thầm thừa nhận tầm quan trọng của
tuổi thơ, như Shakespeare từng nói: “Mỗi người lớn đều từng là
đứa trẻ”, thì xã hội hiện nay lại có xu hướng xem tuổi thơ chỉ là
một giai đoạn cần trải qua để trở thành người lớn. Tất cả những
trò ngu ngốc, nghịch ngợm, rối rắm, cắc cớ của trẻ thường được
xem là “căn bệnh” cần đẩy lùi hơn là một dấu ấn trong giai đoạn
tươi đẹp nhất của đời người; và các phụ huynh có trách nhiệm dắt
con qua giai đoạn đó càng nhanh càng tốt! Vì sao? Vì ngày nay bố
mẹ được xem là “nhà kiến tạo” trí thông minh và năng lực của trẻ
- một suy nghĩ hoàn toàn sai lệch.
Chỉ có nhà điêu khắc mới tạo ra tác phẩm điêu khắc, nhưng trẻ
con thì không phải là thứ nguyên liệu để người lớn tha hồ nhào
nặn, thêm bao nhiêu phụ gia tùy thích để tạo ra thành phẩm. Trẻ
có thể tự sáng tạo nên tác phẩm của riêng mình. Phụ huynh hãy
nghỉ ngơi, thư giãn. Bạn không cần trở thành những nhà điêu
khắc cho tương lai của con. Nếu bạn đang nghĩ mình có vai trò đó
thì bạn đang tự dối mình đấy!
Chuyện hoang đường thứ tư: Trẻ con là những chiếc bình rỗng
Nếu cha mẹ có quyền hạn tối cao, phải chịu trách nhiệm giáo dục,
xây dựng mọi kỹ năng, tính cách mà trẻ cần có trong tương lai thì
trẻ có vai trò gì? Dĩ nhiên, lúc đó trẻ không có cơ hội “cầm lái”
chuyến xe cuộc đời mình mà chỉ có thể ngồi băng sau ôtô, chờ
được người lớn chở đi khắp nơi. Hình ảnh này không chỉ đúng với
những phụ huynh dành phần lớn thời gian mỗi ngày để “vận
chuyển” con từ lớp năng khiếu này sang lớp năng khiếu khác mà
còn là hình ảnh ẩn dụ về một đứa trẻ thụ động, chỉ thích chờ được
người khác hướng dẫn trải nghiệm và cắm cúi ghi chép.
Có thể những đứa trẻ này tỏ ra thích thú khi được tham gia nhiều
lớp năng khiếu. Nhưng hãy cẩn thận, rất có thể chúng ta đang tạo
nên một thế hệ cực kỳ thụ động trong việc khám phá thế giới. Đây
là tiền thân của hiện tượng đang trở nên rất quen thuộc ở lứa tuổi
tiểu học, khi trẻ không ngừng than thở: “Con chán quá!”. Những
đứa trẻ ấy thường chỉ biết chờ người khác thông báo hoạt động
tiếp theo cần tham gia và không bao giờ biết đến hai chữ “sáng
tạo”!
243