CHƯƠNG 3. Tiêu điểm trong phương
pháp của Wayne: biến tất cả thành trò
vui!
Các cô bé chỉ thích nô đùa!
Cyndi Lauper
Cyndi Lauper đã đúng. Bé gái chỉ thích nô đùa! Bé trai cũng vậy. Và tất cả trẻ
nhỏ đều như vậy. Các ông bố, bà mẹ, ông bà nội ngoại cũng đều muốn vui vẻ
cả. Tất cả chúng ta đều muốn vui. vui với một chữ “V” viết hoa.
Trò vui. Đó chính là toàn bộ trò chơi, như tôi đã. Thực tế là niềm vui cần
xuyên suốt tất cả các bước trong phương pháp của Wayne. Để nuôi dưỡng
một nhà vô địch, bạn cần lấy niềm vui ra mời chào con mình.
Tôi tin tưởng sâu sắc rằng trẻ em luôn thấy vui khi làm các công việc “hoạt
động”. Khi tôi nói việc “hoạt động” tức là tôi muốn nói đến việc tươi cười
giòn giã, nô đùa, nhảy múa, chạy, nhảy nhót, lặn, đập bóng.
Khi bạn nhìn thấy các việc “hoạt động”, bạn biết một đứa trẻ đang vui vẻ. Trẻ
con mong muốn chơi đùa vui vẻ. Chúng có thể chơi vui hàng giờ. Thời gian
qua vùn vụt khi chúng chơi như vậy.
Cuộc khảo sát mười nghìn vận động viên ở trường trung học của Ủy ban
thanh niên và thể thao Mỹ cho thấy lý do đầu tiên trẻ tham gia vào thể thao là
để “Vui”!
Và lý do chính tại sao trẻ lại bỏ không chơi thể thao nữa? Bạn đoán tiếp xem
– đó là bởi vì thể thao không “Vui”!
Nhưng tầm quan trọng của trò vui còn đi xa hơn thế. Tiến sĩ Ellen Langer,
giáo sư tâm lý học của trường Harvard, đã phát hiện ra rằng người ta học hỏi
được nhiều nhất khi chơi. Nói cách khác, họ vui khi làm điều gì đó. Họ học
hỏi nhanh hơn, nhớ lâu hơn và kết quả cao hơn.