Nếu bạn nghĩ sự vui vẻ và việc trở thành một nhà vô địch không thể đi song
song với nhau, rõ ràng bạn đã sai lầm. Hãy xem thử trường hợp của huấn
luyện viên bóng rổ huyền thoại nước Mỹ là John Wooden, người đã dẫn dắt
đội UCLA đến mười giải vô địch quốc gia Mỹ NCAA chỉ trong 12 năm với
bảy giải thưởng liên tiếp.
“Tôi mong đợi được tập bóng hàng ngày bởi vì đó là khoảng thời gian tuyệt
vời nhất trong ngày đối với tôi”, Bill Walton, một thành viên của đội vô địch
và hiện là thành viên danh dự trong bảng vàng bóng rổ nhớ lại: “Huấn luyện
viên Wooden đã biến việc luyện tập trở thành thú vui của cuộc sống. Ông đã
biến nó thành một trò vui. Chắc chắc, chúng tôi đã tập trung tập luyện cật lực,
nhưng lúc nào chúng tôi cũng vui.”
Và đây là điều vận động viên trượt băng Olympic Tara Lipinski đã nói trước
khi giành huy chương vàng trong Thế vận hội mùa đông 1998: “Nếu tôi
không giành được huy chương, thì tôi muốn nhận được gì? Tôi muốn đó là
những kỷ niệm về Olympic. Đây là cơ hội để có được những niềm vui”.
Tôi thích thái độ đó. Và tôi thật sự tin rằng chính thái độ đó đã giúp cô giành
được huy chương vàng.
Rich Gallien, huấn luyện viên tennis nữ ở giải USC biết rõ giá trị của việc có
được niềm vui khi đeo đuổi sự hoàn thiện. Ông đã viết một bức thư cho Mike
và Bob ngày 14 tháng 4 năm 1994 – tôi biết rõ ngày gửi thư vì các con tôi vẫn
còn giữ bức thư này. Nội dung thư rất quan trọng: “Hãy nhớ một điều: vui vẻ
mỗi ngày”.
Vui vẻ mỗi ngày! Thật là một phương châm sống tuyệt vời. Họa sỹ người
Pháp Camille Pissarro biết rõ điều này. Nối tiếng với danh hiệu “cha đẻ của
trường phái Ấn tượng”, ông cũng để lại dấu ấn cho các hậu duệ của mình.
Pissarrro dạy con mình vẽ tranh và con ông lại dạy các con của họ − vậy là có
khoảng 13 hậu duệ của ông là nghệ sỹ.
“Ông đã dạy con mình cách thưởng thức vẻ đẹp của các bức họa, cách cảm
nhận niềm vui khi mình có khả năng vẽ”. Lelia Pissarro, một hậu duệ nhiều
đời của ông nói: “Vấn đề không phải là chuyện vẽ đẹp hay xấu, vấn đề là