CHƯƠNG 4. Thúc đẩy niềm đam mê
bằng những kỹ thuật đơn giản
Chúng ta khẳng định chắc chắn rằng không có gì tuyệt vời trên thế giới này
có thể thực hiện được mà thiếu vắng niềm đam mê.
George W. F. Hegel
Michelangelo không vẽ trần Nhà thờ Sistine chỉ vì có ai đó đã yêu cầu ông.
Ông vẽ vì đó là đam mê của ông. Đó là điều ông phải làm. Kết quả là, như
mỗi khi có sự xuất hiện của đam mê, một tuyệt phẩm đã ra đời.
Dĩ nhiên âm nhạc là đam mê của Elvis Presley. Thí nghiệm là đam mê của
Thomas Edison. Bay là đam mê của anh em nhà Wright, và cũng là đam mê
của Michael Jordon nữa. Không ai buộc cậu bé Jordan phải mất cả ngày trên
sân bóng để chơi bóng rổ, ngày nào cũng thế. Đó là vì cậu muốn thế. Đó là
điều trái tim cậu mách bảo.
Trong vai trò một bậc phụ huynh, việc bạn cần làm là giúp con mình tìm ra
đam mê thật sự của chúng. Bạn có nhiệm vụ đảm bảo niềm đam mê đó là
chính đáng. Nói cách khác, đại lộ Madison, bạn bè của con, tivi, trò chơi điện
tử hay đường phố đều sẽ góp phần vào việc hình thành và định hướng cho số
phận của con bạn.
Việc đó có giống với sự kiểm soát không? Một thái độ kiểu Svengali? Nếu
được thực hiện theo cách thông thường, khi các bậc cha mẹ thúc ép và buộc
một đứa trẻ phải làm điều gì, thì nó đúng là như vậy. Chẳng hạn như Marv
Marinovich, người đã lên chương trình cho Todd, con trai ông, trở thành tiền
vệ bóng đá xuất sắc, từ khi cậu còn chưa lọt lòng. Kết quả là Todd lớn lên trở
thành một tiền vệ ngôi sao ở trường trung học và ở USC, và thậm chí còn là
hạt giống của vòng đầu giải đấu quốc gia Mỹ NFL do đội Raider danh tiếng
tuyển lựa. Nhưng quả tên lửa phóng lên mặt trăng đã nổ. Todd ngừng chơi
bóng sau hai mùa đá tại giải NFL bởi vì đó không phải là mơ ước của cậu. Đó
không phải là đam mê của cậu. Đơn giản cậu đã chơi bóng để hoàn thành ước