trượt tuyết trên dốc đều cười giễu sự vụng về của tôi.
Không cần nói thêm, đó là lần cuối cùng tôi đi trượt tuyết. Bây giờ khi mọi
người hỏi: “Đi trượt tuyết với bọn tớ nhé?”, tôi đáp: “Hãy quên điều đó đi!”
Bạn thấy đấy, với thâm niên mười năm, trượt tuyết đối với anh tôi dễ như trở
bàn tay. Nhưng anh không có khả năng chia nhỏ các thao tác thành từng bước
để dạy cho tôi. Đáng lẽ anh phải giữ tôi trên dốc trượt, chỉ cho tôi từng bước
một, bắt đầu bằng việc đặt ván trượt và cách đứng vững trên đó, trước khi
hướng dẫn cách đi trên được trượt ra sao.
Kỹ năng phải được phát triển dần dần và liên tục. Sau giai đoạn đầu, bước
tiếp theo là tư thế sẵn sàng. Nếu bước đầu quá dễ dàng hay quá dài, bọn trẻ sẽ
mất cảm hứng và sẽ đánh mất khả năng hoàn thành. Nhưng nếu nó quá khó,
trẻ sẽ nản lòng và bỏ chơi. Nói cách khác, hãy để trẻ bắt đầu bằng những
bước nằm trong khả năng của trẻ nhưng cũng để trẻ có được một sự chủ động
nhất định, sau đó dần đưa trẻ vào các bước tiếp theo. Quá trình này tự nó sẽ
lặp lại để trẻ chủ động học kỹ năng cao hơn.
Bạn thấy đấy, có hàng ngàn bước để một đứa trẻ lên sáu học cách cầm dùi rồi
chơi trống trước hàng vạn người, để đứa trẻ lên hai thử đánh bóng trong
phòng khách trước khi đến chơi ở sân vận động Wimbledon.