thần phấn chấn được lan truyền.
Huấn luyện viên không chỉ đóng vai trò là người làm gương trong công việc
này. Họ luôn dành cho con bạn sự giúp đỡ và động viên. Bằng sự hỗ trợ, con
bạn sẽ tự giúp được chính mình.
Chương trình huấn luyện tennis của chúng tôi có khoảng 85 vận động viên,
các em lớn tuổi luôn giúp đỡ các em nhỏ hơn. Bằng cách đó, các em lớn có
thể truyền đạt lại cảm xúc, trong khi các em nhỏ lại tôn sùng các anh chị và
được lợi từ những gương sáng đó. Chúng là anh em họ và điều đó thật sự giúp
ích cho chương trình phát triển của chúng.
Hãy giống như vậy với đối thủ. Hãy thân thiện với đối thủ của bạn. Hãy chúc
mừng khi họ chiến thắng hoặc an ủi họ: “May mắn lần sau” khi họ thua cuộc.
Không coi họ như kẻ thù. Nên nhớ rằng, không có người chặn lưới hoặc canh
giữ bạn trên sân bóng rổ, bạn không có cuộc thi đấu.
Nói về chiến thắng và thất bại, các bậc cha mẹ phải nhấn mạnh rằng tinh thần
thể thao thượng võ còn quan trọng hơn chiến thắng. Hãy giúp con bạn hiểu
rằng gian lận là điều không thể chấp nhận được và không có lý do gì làm
hỏng tư cách đạo đức của mình. Tôi từng thấy nhiều bậc cha mẹ làm giảm sút
sự cứng rắn của các em bằng tư cách đạo đức nghèo nàn của họ khi các em
thua cuộc, nhưng bỏ qua việc chăm sóc chúng trong khi đòi hỏi khắt khe tinh
thần thượng võ, trong tất cả các cuộc thi, dù thắng hay thua.
Vợ tôi, Kathy, đưa Mike và Bob đến dự vòng thi đấu địa phương ở câu lạc bộ
Oakridge, thung lũng Simi khi tám tuổi. Khi Mike đang chơi trong một giải
đấu đơn, cậu bé biểu lộ không có tinh thần thể thao cao thượng. Khi cậu đánh
hỏng một quả, cậu ném cái vợt xuống trong sự chán ghét. Cậu bé cũng vài lần
tỏ ra thiếu tôn trọng lời nhắc nhở của trọng tài và rất cay cú với đối thủ của
mình.
Kathy đợi cho đến khi nó thắng trận và sau đó, cô bình tĩnh bước xuống sân,
nhắc Mike nhặt chiếc vợt của mình lên bởi vì như vậy nghĩa là cậu đang bỏ
cuộc đấu. Mike rất căm phẫn và hoài nghi. Sau đó, cô ấy bình tĩnh và im lặng
lái xe đưa Mike trở về nhà.