Larry, một người điềm tĩnh, từng chơi cho một số ban nhạc và có một phòng
thu hiện đại cách đó bốn mươi phút đường đi ở Auburn.
Tôi đã tới thăm Josh một vài lần, và mỗi lần đến tôi đều cảm thấy rất hạnh
phúc khi thấy cậu bé thích thú chơi nhạc, và tôi đã rất tự hào khi thấy cậu tiến
bộ tuyệt vời như thế. Tôi đã hướng dẫn thêm cho cậu và sau đó mua cho cậu
một cái chũm chọe mới mà cậu rất thích. Sau đó tôi hỏi Larry khi anh chơi
buổi tiếp theo, và thứ bảy đó Josh và tôi đã lái xe đến nghe anh chơi trống tại
một buổi biểu diễn ngoài trời trên đường phố. Lary đã chơi và hát với tốc độ
hết sức kinh hoàng, làm cho sân khấu dường như nổ tung.
Dĩ nhiên là Josh đã xem buổi biểu diễn của thầy giáo. Bạn có thể nhìn vào
mắt của Josh, chúng mở to và sáng. Sau buổi biểu diễn, Josh lên sân khấu
chúc mừng Larry. Larry, với tư cách là một người nổi tiếng và một người đầy
kinh nghiệm, đã dành cho Josh sự đón chào nồng nhiệt nhất. Bạn có thể hình
dung, thay vì nói về buổi biểu diễn, anh không ngớt nói về Josh và khả năng
chơi trống của cậu bé. Nói về một sinh viên có chí hướng và hết mình cho chí
hướng!