“Nghệ thuật trình diễn à?” Các cậu bé kinh ngạc hỏi.
“Đúng rồi, các cháu, nghệ thuật trình diễn”.
Trong một thời gian ngắn chúng đã rất ngạc nhiên bởi chúng chơi tốt hẳn lên
và còn thường phá lên cười. Thật tuyệt vời khi nhìn thấy Josh đi từ thích âm
nhạc đến yêu nó. Cậu bé đã bắt đầu say mê âm nhạc. Cậu đã có một niềm
đam mê.
Josh nhận ra rằng cậu ấy có khả năng lãnh đạo. Cậu bé gọi bạn bè đến và lên
kế hoạch cho các buổi diễn tập. Cậu lau dọn nhà xe để làm nơi tập. Bọn trẻ
đến tập rất đông. Cậu bé mời chúng và rất nhiều bạn học ở trường khác tới dự
sự kiện lớn lao này để cổ vũ cho “Nhóm tóc bờm”. Và bạn đoán được điều gì
không? Nhóm tóc bờm bước lên sân khấu trong buổi biểu diễn tài năng lớn
đó. Chúng biểu diễn thật hoàn hảo, cuốn tất cả mọi người theo và giành được
giải thưởng năm mươi đô-la.
Quan trọng hơn, Josh đã chiến thắng cùng với lòng tự hào bản thân và một
niềm đam mê mới.
Nhìn Josh đứng trên sân khấu cùng với Nhóm tóc bờm là một trong những
khoảnh khắc tự hào nhất của tôi. Josh đã chúc mừng những người dự thi khác
qua micro và cũng cảm ơn các giáo viên, những người đã tổ chức cuộc thi tài
năng này. Tôi đã cười thầm khi Josh và các bạn trong ban nhạc đứng phía
ngoài được không chỉ một mà là hai phóng viên báo địa phương phỏng vấn
trong khi một thợ ảnh chụp lia lịa.
Thành công dẫn tới nhiều thành công, và đôi khi thật nhanh chóng! Nhóm tóc
bờm được yêu cầu chơi hai bài hát liền ngay tối hôm đó tai một buổi khiêu vũ
lớn ở địa phương. Do đó, chúng tôi đã phải làm việc cật lực suốt ngày hôm đó
để học thêm nhiều bài hát hơn. Nhưng chúng tôi đã được đền bù xứng đáng
khi hơn 200 đứa trẻ đứng chật sân khấu reo hò cổ vũ cuồng nhiệt trong khi
các thành viên trong ban nhạc gửi lời cảm tạ tới những người hâm mộ của họ.
Josh vẫn đang tiếp tục con đường đó. Cậu nói tất cả bọn trẻ trong trường đã
nhìn mình bằng con mắt khác. Và quan trọng hơn, chính cậu bé đã cảm thấy
mình khác đi. Cậu thấy mình như một nhà vô địch. Cậu không thể tắt nụ cười