trước một cái cửa lõm sâu vào một bức tường bao và lấy từ túi xách ra một
chiếc chìa khóa. Họ xuôi xuống một con đường trong bóng tối. Một ngôi
nhà lớn màu trắng có cửa sổ sáng đèn. Họ bước vào một cản phòng sáng
rực, nền lát gạch đen trắng. Nhưng trong ký ức cậu, ngôi nhà ấy bị hòa làm
một với ngôi nhà ở Saint-Leu-la-Forêt , chắc vì thời gian cậu ở đó cùng
Annie quá ít. Vậy nên, căn phòng nơi cậu ngủ dường như cũng giống với
căn phòng ở Saint-Leu-la-Forêt.
Hai mươi năm sau, anh đến Côte d’Azur và ngỡ như mình nhận ra cái
ga nhỏ cùng lối đi họ đá men theo giữa đường sắt và những bức tường bao
quanh các ngôi nhà. Èze-sur-Mer. Thậm chí anh còn từng đặt câu hỏi cho
một người đàn ông tóc muối tiêu quản lý một nhà hàng trên biển. “Hẳn đó
là biệt thự cổ Embiricos ở mũi Estel...” Hết sức ngẫu nhiên, anh ghi lại cái
tên ấy, nhưng khi người đàn ông nói thêm: “Một ông nào đó tên là Vincent
đã mua nó hồi chiến tranh. Rồi nó bị tạm giữ và giờ họ biến nó thành khách
sạn” thì anh cảm thấy sợ. Không, anh sẽ không quay lại các nơi chốn để
nhận ra chúng. Anh sợ rằng nỗi u sâu, vốn vẫn bị chôn vùi cho tới tận lúc
đó, sẽ lan truyền qua tháng năm tựa như lần theo một dây cháy chậm.
Họ chẳng bao giờ ra biển. Buổi chiều, họ ở lại trong vườn, từ đó có
thể nhìn thấy biển. Có một chiếc ô tô trong ga ra của ngôi nhà, to hơn chiếc
ở Saint-Leu-la-Forêt. Buổi tối, cô đưa cậu đi ăn ở nhà hàng. Họ đi theo
đường Corniche. Với chiếc ô tô này, cô bảo cậu, họ sẽ “vượt biên” và đến
tận “Roma”. Ngày cuối cùng, cô thường xuyên ra khỏi vườn để gọi điện và
có vẻ lo lắng. Họ ngồi đối diện nhau dưới mái hiên, cậu nhìn cô chơi một
ván theo kiểu chơi một người. Cô nghiêng đầu và nhăn trán. Cô có vẻ suy
nghĩ rất nhiều trước khi đặt một quân bài tiếp sau các quân khác, nhưng cậu
nhận thấy một giọt nước mắt lần trên má cô, nhỏ tới nỗi chỉ nhìn được
loáng thoáng, hệt như ngày hôm ấy, ở Saint-Leu-la-Forêt, khi cậu ngồi trên
ô tô cạnh cô. Đến đêm, cô gọi điện trong phòng bên cạnh, cậu chỉ nghe
thấy âm giọng cô chứ không nghe thấy lời nói. Buổi sáng, cậu thức giấc vì
những tia nắng chiếu vào phòng cậu qua ri đô và in những vệt màu cam lên
tường. Thoạt tiên, gần như chẳng có gì, chỉ là tiếng lốp lạo xạo trên sỏi,