phải chạy đến tận ke, cô nắm cổ tay cậu rất chặt để cậu không bị lạc giữa
đám đông, còn anh trai cô xách đống va li chạy theo họ. Họ lên một trong
những toa đầu, anh trai Annie đứng phía sau họ. Hành lang đầy người. Anh
trai Annie đặt hai cái va li ở lối vào toa rồi ôm hôn cô. Sau đó anh ta mỉm
cười với cậu và nói vào tai cậu: “Nhớ nhé... Giờ em tên là Jean Astrand...
Astrand.” Anh ta có vừa đủ thời gian bước xuống ke và giơ tay vẫy họ. Tàu
bắt đầu lướt đi. Trong một khoang còn một chỗ trống. “Em ngồi đó đi,
Annie bảo cậu. Tôi ở hành lang được rồi.” Cậu không muốn rời cô, cô nắm
vai cậu kéo đi. Cậu sợ cô bỏ mình lại, nhưng chỗ cậu ngồi ở ngay lồi vào
khoang nến cậu có thể dõi theo cô. Cô không cử dộng, đứng im trong hành
lang, thi thoảng lại quay đầu lại cười với cậu. Cô châm một điếu thuốc bằng
chiếc bật lửa bạc, cô tì trán vào cửa kính và chắc là đang ngắm cảnh. Cậu
cúi mặt để không bắt gặp ánh mắt các hành khách khác cùng khoang. Cậu
sợ họ hỏi cậu, như người lớn vẫn làm vậy khi thấy trẻ con chỉ có một mình.
Cậu những muốn đứng lên hỏi Annie xem hai cái va li của họ còn ở nguyên
chỗ cũ, ở đầu toa, hay không và liệu có sợ bị ai lấy cắp không. Cố mở cửa
khoang, cúi người xuống phía cậu thì thầm: “Chúng ta sẽ sang toa nhà
hàng. Như vậy tối có thể ngồi cùng em.” Cậu thấy dường như hành khách
trong khoang đang quan sát hai người họ. Những hình ảnh nối tiếp nhau
một cách đứt quãng, tựa như một cuộn phim mà các tấm phim đã cũ mòn.
Họ đi dọc hành lang các toa, cố nắm cổ cậu. Cậu thấy sợ khi từ toa này
sang toa kia phải đi qua cầu nối, chỗ lắc mạnh tới nỗi họ có nguy cơ bị ngã.
Cô siết chặt cánh tay cậu để cậu không mất thăng bằng. Họ ngồi đối diện
nhau, bên một chiếc bàn trong toa nhà hàng. May thay họ có bàn riêng cho
hai người, mà hầu như cũng chẳng còn ai ở các bàn khác. Khác hẳn với tất
cả những toa họ vừa đi qua, nơi hành lang và các khoang chật ních người.
Cô đưa tay lên má cậu và bảo cậu rằng họ sẽ ngồi bên bàn này lâu chừng
nào có thể và nếu không có ai làm phiền thì sẽ ngồi đến cuối cuộc hành
trình. Còn cậu, điều khiến cậu lo lắng là hai cái va li họ để lại đằng kia, ở
đầu một toa khác. Cậu tự hỏi họ có mất chúng không hay liệu có ai dó đã
đánh cắp chúng. Chắc cậu đã đọc một truyện thuộc thể loại này từ một
trong mấy cuốn sách trong xê ri Thư viện xanh mà Roger Vincent có lần