vì ga ra đã biến mất. Tương tự với mặt tiền bằng gỗ màu đen của Hư
Không, trên cùng vỉa hè. Hai bên đường, mặt tiền các tòa nhà dường như
rất mới mẻ, như được phủ một lớp trát hay bọc một lớp giấy bóng kính có
thứ màu trắng xóa sạch đi những vết nứt và vệt bẩn từ quá khứ. Và đằng
sau, sâu trong kia, hẳn người ta đã làm thủ thuật nhồi da để lấp đấy khoảng
trống. Phố Puget, một bức tường trắng thay cho gỗ lát tường và kính màu ở
quấn Aero, thứ màu trắng trung tính của lãng quên. Cả ông nữa, hơn bốn
mươi năm qua, cũng dã quệt một mầu trắng lên cái thời ông viết cuốn sách
đầu tiên và lên cái mùa hè ông vẫn một mình đi dạo với tờ giấy gập làm tư
trong túi: ĐỂ EM KHỎI LẠC TRONG KHU PHỐ.
Đêm ấy, lúc rời ga ra, Annie và cậu, họ không phải đổi vỉa hè. Chắc
chắn họ đã đi qua trước Hư Không.
Mười lăm năm sau, Hư Không vẫn tồn tại. Anh chưa bao giờ muốn
bước chân vào đó. Anh sợ chao đảo trong một cái hố đen. Vả lại với anh,
dường như chẳng có ai bước qua ngưỡng cửa ấy. Anh hỏi chủ quán Aero ở
đó họ diễn thể loại gì, - “tôi nghĩ em gái Pierre khởi nghiệp ở đó năm mười
sáu tuổi. Có vẻ tất cả khách đều ngồi trong bóng tối, cùng các vũ nữ nhào
lộn, các nữ diễn viên xiếc và đám vũ nữ thoát y mặt như đầu lâu”. Đêm ấy,
liệu Annie có thoáng nhìn về phía cửa ra vào cái nơi cô “khởi nghiệp”
không?
Cô cầm tay cậu, lúc băng qua đại lộ. Lần đầu tiên cậu thấy Paris về
đêm. Họ không xuống phố Fontaine, con phố cậu quen đi theo mỗi lần dạo
chơi một mình vào ban ngày. Cô dắt cậu đi dọc dải đất nhô cao. Mười lăm
năm sau, cậu cũng tản bộ trên dải đất ấy, vào mùa đông, phía sau những lán
gỗ hội chợ người ta dựng lên nhân Giáng sinh và cậu không sao rời mắt
khỏi đám đèn nê ông mang thứ ánh sáng trắng như gửi đến cậu lời mời gọi
cùng những tín hiệu morse mỗi lúc một yếu đi. Như thể chúng rực sáng lần