nhiều nhặn gì lắm, và trong ký ức của anh còn ngắn ngủi hơn. Liệu Annie
có thực sự để một đứa trẻ đi lang thang trong khu phố này? Địa chỉ chính
tay cô viết trên tờ giấy gập tư - một chi tiết anh không thể bịa ra được -
chính là bằng chứng.
Anh nhớ đã đi theo một con phố, đến cuối thì thấy Moulin-Rouge.
Anh không dám đi xa quá dải đất cao trên đại lộ vì sợ lạc. Tóm lại, hồi ấy
chỉ cần đi vài bước nữa thôi là anh sẽ ở đứng nơi giờ đây anh đang ở. Và ý
nghĩ đó làm nảy sinh trong anh một cảm giác thật kỳ quặc, như thể thời
gian đã bị loại trừ. Cách đây mười lăm năm, anh thường đi dạo một mình,
ngay gần chỗ này, dưới ánh mặt trời tháng Bảy, còn giờ đang là tháng Mười
hai. Lần nào anh ra khỏi quán Aero trời cũng đã tối. Nhưng với anh, đột
nhiên mùa và năm hòa làm một. Anh quyết định đi bộ đến tận phố
Laferrière - đúng hành trình ngày xưa -, thẳng một mạch, luôn thẳng một
mạch. Những con phố dốc, và anh càng đi xuống thì càng tin chắc mình
đang quay ngược thời gian. Dưới chân phố Fontaine, bóng tối sẽ sáng dần,
ngày sẽ rạng và lại một lần nữa mặt trời tháng Bảy sẽ tỏa nắng. Annie
không chỉ viết địa chỉ lên tờ giấy gập làm tư, mà cả mấy từ này: ĐỂ EM
KHỎI LẠC TRONG KHU PHỐ, bằng nét chữ to, nét chữ theo kiểu cổ mà
ở trường Saint-Leu-la-Forêt người ta không còn dạy nữa.
Dốc phố Notre-Dame-de-Lorette cũng dựng đứng như con phố trước
đó. Chỉ cần buông mình trượt đi. Xuống dưới một chút. Ở bên trái. Có một
lần duy nhất, hai người họ về phòng khi trời đã về đêm. Đó là hôm trước
ngày bắt tàu ra đi. Cô đặt một tay lên đầu hay gáy anh gì đó, một cử chỉ che
chở để chắc chắn rằng anh vẫn đang bước đi bên cô. Họ quay về từ khách
sạn Terrass phía bên kia cây cầu nằm bên trên nghĩa địa. Họ đã vào khách
sạn ấy, và anh nhận ra Roger Vincent, ngồi trên chiếc ghế bành cuối sảnh.
Họ ngồi cùng ông ta. Annie và Roger Vincent nói chuyện với nhau. Họ
quên bẵng sự hiện diện của anh. Anh nghe mà không hiểu họ nói gì. Họ nói
quá nhỏ. Có lúc, Roger Vincent nhắc đi nhắc lại điều này: Annie phải “bắt
tàu” và phải “để ô tô lại ga ra”. Cô không đồng ý, nhưng cuối cùng cũng
nói: “Được rồi, anh có lý, như vậy thận trọng hơn.” Roger Vintcent quay về
phía anh và mỉm cười với anh. “Này, cho em đấy,” Rồi chìa cho anh một