ông ta “đi tù” dường như là cái gì đó rất bình thường. Có phải là do một vài
khách của Ông ta, ông ta giải thích với Daragane, vẫn đến quán “sau mười
một giờ tối”?
Anh nghĩ hẳn Annie sẽ cho anh vài lời giải thích nếu cô vẫn còn sống.
Về sau, khi cuốn sách của anh được xuất bản và anh có dịp gặp lại cô, anh
lại chẳng hỏi câu nào về chủ đề đó cả. Hẳn cô sẽ không trả lời. Anh lại
càng không gợi nhắc căn phòng trên phố Laferrière, cũng chẳng nói đến tờ
giấy gập tư nơi cô viết địa chỉ của họ. Tờ giấy ấy, anh làm thất lạc rồi. Mà
dù anh có giữ được nó bên mình suốt mười lăm năm và chìa ra cho cô thì
chắc cô cũng sẽ nói: “Nhưng Jean bé bỏng của tôi ơi, đó đâu phải chữ tôi.”
Người đàn ông ở quán Aero không biết tại sao cô đi tù. “Pierre anh
trai cô ấy” không nói bất cứ chi tiết nào. Nhưng Daragane nhớ hôm trước
ngày họ rời Saint-Leu-la-Forêt, cô có vẻ rất căng thẳng. Thậm chí cô còn
quên đến trường đón anh lúc bốn rưỡi và anh phải tự mình đi về nhà. Điều
đó không thực sự khiến anh lo sợ. Cũng dễ thôi, chỉ cần đi thẳng theo con
phố. Annie đang gọi điện trong phòng khách. Cò giơ tay ra hiệu cho anh và
tiếp tục nói chuyện điện thoại. Buổi tối, cô dẫn anh sang phòng cô, anh
nhìn cô sắp đầy quần áo vào va li. Anh sợ cô bỏ anh lại một mình trong
nhà. Nhưng cô nói với anh rằng ngày mai hai người họ sẽ đi Paris.
Đêm đến, anh nghe thấy nhiều giọng nói trong phòng Annie. Anh
nhận ra giọng Roger Vincent. Một lúc sau, tiếng động cơ của chiếc ô tô Mỹ
đi xa dần rồi tắt hẳn. Anh sợ phải nghe thấy tiếng ô tô của cô khởi động. Và
anh ngủ thiếp đi.
Một buổi trời chập choạng, lúc rời quán Aero sau khi viết được hai
trang sách - việc sửa sang trong khách sạn cũ tạm ngừng vào khoảng sáu
giờ chiều anh tự hỏi liệu có phải những lần dạo bộ cách nay mười lăm năm
mỗi buổi Annie đi vắng đã dẫn anh tới tận đấy không. Những lần ấy không