“Anh đang tính toán à?”
Anh ngẩng đầu lên. Ớ đó, sau quầy, người đàn ông kia đang mỉm cười
với anh.
“Anh đến vào giờ xấu rồi... Buổi chiều ở đây như hoang mạc.”
Ông ta đi về phía bàn anh, vẫn với nụ cười mỉa mai ấy.
“Anh cho phép chứ?”
Ông ta kéo ghế và ngồi xuống đối diện anh.
“Chính xác thì anh viết gì vậy?”
Daragane ngần ngừ không biết có nên trả lời không.
“Một cuốn tiểu thuyết trinh thám.”
Người đàn ông kia lắc đầu và nhìn anh chăm chú bằng ánh mắt nặng
nề.
“Tôi sống trong tòa nhà nơi góc phố, nhưng họ đang sửa sang, ồn ào
quá không làm việc được.
— Khách sạn Puget cũ ấy hả? Đối diện ga ra phải không?
— Đúng rồi, Daragane đáp. Còn ông, ông ở đây lâu chưa?”
Anh có thói quen lái cuộc trò chuyện để tránh nói về mình. Cách của
anh là trả lời một câu hỏi bằng một câu hỏi khác.
“Tôi luôn ở khu này. Trước đây tôi cai quản một khách sạn, phía dưới
kia một chút, phố Laferrière...”
Cái từ Laferrière đó khiến tim anh xao xuyến. Khi anh cùng Annie rời
Saint-Leu-la-Forêt để đến khu phố này, hai người họ đã ở trong một căn
phòng trên phố Laferrière. Đôi khi cô đi vắng và đưa anh chìa khóa dự
phòng. “Nếu em đi chơi thì đừng có để mình bị lạc.” Trên một tờ giấy gấp
làm tư anh vẫn giữ trong túi, cô viết: “6, phố Laferrière”, bằng nét chữ to.
“Tôi từng quen một phụ nữ sống ở đó, Daragane đều đều giọng nói.
Annie Astrand.”
Người đàn ông nhìn anh với vẻ ngạc nhiên.
“Thế hẳn là hồi đó anh còn rất bé. Cũng phải khoảng hai mươi năm
rồi.
— Đúng hơn là mười lăm năm.