mang cho cậu ở Saint-Leu-la-Forêt. Và hẳn là vì thế mà một giấc mơ cứ
đeo đuổi cậu suốt đời: những chiếc va li ta để lạc mất trên một chuyến tàu,
hoặc con tàu ra đi cùng đống va li của ta còn ta đứng lại trên ke. Nếu có thể
nhớ hết những giấc mơ thì ngày nay chắc cậu phải có hàng trăm hàng trăm
chiếc va li bị mất.
“Em đừng lo, Jean bé bỏng của tôi ạ”, Annie mỉm cười nói. Những lời
ấy trấn an cậu. Sau bữa trưa họ vẫn ngồi nguyên chỗ cũ. Chẳng có thêm ai
trong toa nhà hàng. Tàu dừng ở một ga lớn. Cậu hỏi cô đã tới nơi chưa.
Vẫn chưa, Annie đáp. Cô giải thích chắc phải sáu giờ chiều rồi vì cứ vào
giờ đó là tàu tới thành phố này. Vài năm sau, cậu sẽ thường xuyên đi đúng
chuyến tàu này và sẽ biết tên thành phố nơi họ đến vào mùa đông lúc chập
tối. Lyon. Cô lấy từ túi xách ra một bộ bài và muốn dạy cậu lối đánh bài
một người, nhưng cậu chẳng hiểu gì.
Trước đó cậu chưa bao giờ đi xa như vậy. Chẳng ai đến làm phiền họ
cả. “Họ quên chúng ta rồi,” Annie nói. Và ký ức còn lại trong cậu về tất cả
những điều đó cũng đã bị sự lãng quên gặm nhấm, trừ một vài hình ảnh cụ
thể hơn khi cuộn phim trượt đi và cuối cùng bị kẹt lại đúng chỗ một trong
những hình ảnh ấy. Annie lục trong túi xách và chìa cho cậu tấm thẻ xanh
nước biển - hộ chiếu của cậu - để cậu nhớ cái họ mới của mình. Vài ngày
nữa họ sẽ “vượt biên” để đến một đất nước khác, trong một thành phố có
tên là “Roma”. “Nhớ kỹ cái tên nhé: Roma. Thề với em là Ở Roma họ sẽ
không thể tìm ra chúng ta. Tôi có bạn ở đó.” Cậu không hiểu rõ lắm những
gì cô nói, nhưng vì cô phá lên cười nên cậu cũng cười theo. Cô lại chơi
thêm một ván theo kiểu chơi một người, cậu nhìn cô xếp các quân bài thành
từng hàng trên bàn. Tàu còn dừng một lần nữa ở một ga lớn, cậu lại hỏi cô
họ đã tới nơi chưa. Chưa. Cô đưa cậu bộ bài, cậu thích thú phân chúng ra
theo màu. Bích. Rô. Tép. Cơ. Cô bảo cậu đã đến lúc đi lấy va li. Họ lại đi
qua hành lang các toa theo hướng ngược lại, và khi thì cô nắm cổ cậu, khi
lại nắm cánh tay cậu. Các hành lang và các khoang trống trơn. Cô nói tất cả
các hành khách đều đã xuống trước họ. Một con tàu ma. Họ tìm thấy va li
vẫn ở chỗ cũ, ngay đầu toa. Đêm đã buông, họ đứng trên bến ke vắng của
một nhà ga nhỏ. Họ men theo một lối đi chạy dọc đường sắt. Cô dừng lại