Nam tử xanh đen quay đầu lại, trên mặt không chút xấu hổ giận dữ vì
bị mắng nào, trong đôi mắt đều là vui mừng: ''Tuệ muội muội, muội đã
tỉnh?''
Tiêu Diễm vội vàng chạy tới, dọa Cố Nha Nha liên tục lùi về sau, gió
lạnh thổi qua, nàng run run cả người, lòng lại càng thêm trầm xuống.
Vào lúc này, nàng mới phát giác ra có cái gì đó không thích hợp.
Trừ nha hoàn đỡ mình, còn có nam tử đánh người bên ngoài, bên cạnh
còn có mấy nam mấy nữ, đều mặc cổ trang, thấy nàng đứng dậy, rối rít vây
lại hỏi nàng có việc gì không?
Nàng khó khăn xem xét bốn phía, vẫn không phát hiện camera hoặc
nhân viên quay phim hiện đại, như vậy, không phải ---
''Tuệ.'' Lúc này, truyền đến một giọng nam dịu dàng trầm thấp, mọi
người rối rít đưa mắt tới nam tử đang bước nhanh tới.
''Thái tử điện hạ.'' Mọi người hành lễ, một thiếu nữ áo trắng hành lễ
xong, nhanh miệng cáo trạng.
''Thái tử điện hạ, vừa rồi, tiện nhân Úy Như Tuyết kia thừa dịp mọi
người không chú ý, đẩy Tuệ muội muội xuống nước, Thái tử điện hạ, người
nhất định phải trừng trị nàng thích đáng.''
Úy Như Tuyết? Tên này rất quen thuộc.
Nội tâm Cố Nha Nha nổi lên quỷ dị, còn chưa dám nghĩ đến phương
diện kia, Tiêu Dục đã đến trước mặt nàng.
Đập vào mắt đầu tiên chính là một đôi giày trắng thêu tơ vàng, quần
đen, trường bào trắng hoa lệ , đường viền xanh nhạt, vạt áo cổ áo đều có
thêu hoa văn tinh xảo.