Oa ha ha, chẳng lẽ đúng như cao nhân từng nói, Cố Nha Nha nàng
phát xuân rồi?!
''Tiểu thư, người nói gì?'' Nha hoàn Đào Nhi ngẩn ra, vội vàng la hỏi:
''Người nói là, là Đại tiểu thư đẩy người xuống nước, đúng không?''
Một bên hỏi một bên chớp mắt ra hiệu với Cố Nha Nha.
Khuôn mặt tròn vo nhỏ nhắn, từ từ hiện rõ ra trước mắt, Cố Nha Nha
càng thêm sửng sốt, tiểu nha hoàn cổ đại này là ai? Hay là, đồng phục y tá
mới?
Đang mơ hồ, đột nhiên một vật thể không rõ bay qua trước mắt, bên
tai chỉ nghe một giọng nam hung ác.
''Úy Như Tuyết, kẻ điên này, trời lạnh vậy mà đẩy Tuệ muội muội rơi
xuống nước, thật là đáng chết.''
Giọng nói vừa dứt, một thân hình thon dài lại thoáng qua trước mắt,
ngay sau đó chính là âm thanh quyền đấm cước đá và tiếng nữ tử cầu xin
tha thứ.
Cố Nha Nha trợn to hai mắt, chỉ thấy một nam tử mặc y phục xanh
đen đang kéo nữ tử trên đất, hung hăng quăng hai bạt tay trên khuôn mặt
đó.
Hai tiếng bốp bốp giòn tan, đó là đánh thật đấy.
''Dừng tay.'' Cố Nha Nha luôn luôn sống đơn thuần cũng chỉ thấy
những cảnh như vậy trên TV, hôm nay thấy nam nhân đánh nữ nhân, tức
giận không thôi, cũng bất chấp đau đớn chua xót trên người, nắm tay Đào
Nhi, đứng lên chỉ vào nam tử áo xanh đen kia mắng: ''Ngươi là một đấng
mày râu, xuống tay nặng như vậy với một nữ hài tử, không cảm thấy xấu
hổ sao?''