Người này rất cao, Cố Nha Nha không thể không ngẩng đầu lên quan
sát cẩn thận.
Nhưng, chỉ liếc mắt một cái, tim nàng lại cảm thấy căng thẳng, nhìn
nam nhân thật kỹ.
Ngược chiều ánh sáng, hai gò má trắng noãn, hình dáng tuyệt đẹp, tinh
xảo như vẽ, hơn nữa một đôi con ngươi màu đen, tĩnh mịch như ban đêm,
chỉ nhìn nhau một giây, Cố Nha Nha đã cảm thấy mình như bị người ta bỏ
bùa, không thể động đậy, tất cả biến mất trong ánh mắt thâm thúy của hắn.
''Tuệ.'' Có thể là kinh ngạc ánh mắt ngẩn ngơ của nàng, lông mi dài
của hắn khép hờ, môi mỏng xinh đẹp kêu tên nàng.
Oa, giọng nói trầm thấp mà giàu từ tính.....
A, không đúng.
Tuệ?
''Đợi chút, ngươi kêu ta là gì?'' Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Úy Tuệ
giống như bị người hắt một chậu nước đá, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch
như tờ giấy.
''Tuệ?'' Tiêu Dục hồ nghi nhìn nàng chằm chằm, mới định mở miệng,
liền nghe rầm một tiếng và tiếng nước chảy.
''Tiện nhân, còn dám giả chết với gia? Xem ngươi có tỉnh hay không?''
Mọi người nghe tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Diễm đang đứng bên
người Úy Như Tuyết, bên cạnh có một gã sai vặt đang cầm thùng gỗ trống
không, hiển nhiên, vừa rồi một thùng nước lạnh hắt hết trên người nữ tử.
''Lục đệ.'' Tiêu Dục nhìn đệ đệ, ánh mắt lạnh lẽo vài phần: ''Không
được càn quấy.''