“Người nào nói ra? Lão phu là muốn cho Thái tử điện hạ...” Giải thích
một nửa, Mai đại nhân giận đến râu dựng ngược, la lên: “Vừa rồi không
phải các ngươi cũng đều nói sao? Họ Lý, người còn nói tiểu nữ nhà ngươi
vừa cập kê hồi tháng tám, mỹ mạo không cần phải nói, đáng quý nhất là,
nha đầu kia thích nhất đọc sách. Hừ, chỉ là một con mọt sách mà thôi,
không phải ngươi muốn nhét người vào trong ngực Thái tử sao?”
“Ta nhổ vào, ngươi mới muốn nhét người vào trong ngực Thái tử đó,
ngay từ đầu muốn đưa cho Đại tướng quân, nhân gia không đáp lại ngươi,
hiện tại lại muốn đưa cho Thái tử, kết quả Thái tử điện hạ cứ thế hiểu lầm
rồi. Hừ, ta xem, nếu như Thái tử thật sự đề nghị Hoàng thượng tuyển tú,
nếu Thái hậu biết rõ ngọn nguồn do ngươi, ngươi nói sẽ thế nào?”
“Sẽ thế nào? Vừa rồi các ngươi ai cũng nói không ít.” Mai Gia Viên tự
nhận là đêm nay thật sự là oan uổng.
“Thái tử điện hạ vừa đi không lâu, chúng ta nhanh đi giải thích rõ
ràng.”
Có người rốt cuộc nhận rõ hiện tại không phải lúc tranh cãi, vội vàng
bước ra cửa, đám người Mai Gia Viên cũng vội vàng lao ra cửa.
Không nói đến, hiện giờ Hoàng đế độc sủng Quân quý phi, đưa khuê
nữ nhà mình vào có mà ngồi lãnh cung, chỉ với năm đó Thái hậu hủy bỏ
tuyển tú, vì muốn Hoàng đế bảo trọng long thể, mà bọn hắn lại ngang nhiên
đề nghị tuyển tú, chẳng những đối nghịch với Thái hậu, thậm chí có thể sẽ
bị ngộ nhận là có mưu đồ làm loạn với Hoàng đế.
Việc này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn lại rất lớn.
Mắt thấy một đám đại thần không để ý hình tượng chạy vội ra khỏi
điện, Quân Phi Sắc vẫn an tĩnh ngồi uống rượu, trong mắt không hề có cảm
xúc.