Ngược lại đám tiểu thái giám hầu hạ một bên, từng người từng người
mím môi cười trộm, đừng thấy những bộ dạng diễu võ dương oai lúc trước
của mấy đại thần kia, thật sự gặp chuyện, đều như bộ dạng của gấu lúc nãy.
Chuyện như vậy, bọn hắn gặp vô số lần.
Chẳng qua là, Quân Phi Sắc như vậy, bất luận bên ngoài hỗn loạn
thành cái dạng gì, hắn vẫn giống như chạm ngọc, làm theo ý mình, thật
đúng là hiếm có.
Có tiểu thái giám thấy hắn uống rượu dùng bữa một mình, tiến lên hỏi
thăm: “Quân tướng quân, mọi người đã rời đi.”
“Muốn dọn dẹp rồi hả?” Quân Phi Sắc đặt ly rượu xuống, ngước mắt
nhìn hắn.
Một đôi mắt đen như ngọc thạch, thâm sâu như đầm, khiến tiểu thái
giám cảm thấy căng thẳng, trả lời cũng không được lưu loát: “Không,
không, nô tài muốn hỏi, Quân tướng quân có cần nô tài hầu hạ. Ví dụ như,
đồ ăn này đã nguội lạnh, có muốn nô tài mang xuống hâm nóng không -”
“Lui ra đi.” Trầm thấp phân phó.
“A?”
“Bốn tướng quân ăn cơm không thích nghe người nói chuyện.” Quân
Phi Sắc hiếm khi giải thích rõ ràng với người khác.
“A, a...” Tiểu thái giám không khỏi đỏ mặt, nhu thuận lui ra phía sau
hắn, rồi lại nghiêng đầu qua, lại hiếu kỳ xem xét, nam nhân giống như ngọc
này, chậm rãi dùng đồ ăn.
Nhắc tới cũng lạ, sơn trân hải vị đầy bàn, không thấy hắn động nửa
chiếc đũa, chỉ thấy hắn yêu thích không rời với đĩa cải xào.