“Hắn là một đại nam nhân, có thể hầu hạ được gì.” Lan Chỉ Nhu
không lưu tâm, thu dọn áo choàng xong, lại bưng nước nóng đã chuẩn bị
tới: “Tẩy rửa trước. Biết tiệc rượu trong cung người chưa chắc ăn ngon, ta
sớm chuẩn bị cho người mấy món ăn, đều đã hâm nóng rồi.”
“Không cần, ta không đói bụng.” Quân Phi Sắc rửa tay, trực tiếp ngồi
vào bàn làm việc, tiện tay cầm lên một quyển sách lật xem.
Lan Chỉ Nhu vội vàng dời một ngọn đèn qua, nhìn sắc mặt hắn tạm
được, không khỏi nghi ngờ: “Sao không đói bụng? Buổi trưa Tướng quân
không ăn cái gì.”
“Trong dạ tiệc đã dùng qua rồi.” Quân Phi Sắc nhẹ nhàng nói, tiện tay,
lại lật một trang, giống như đọc rất hăng hái.
“À...” Lan Chỉ Nhu thấy thế, không biết nói gì nữa, đành mất mát đi ra
ngoài, vừa mới đi mấy bước, đột nhiên nghĩ tới cái gì, quay trở lại nói.
“Tướng quân, cô nương bị trói tới đây vào ngày hôm nay...”
“Hả?” Quân Phi Sắc ngẩng đầu, bộ dạng mờ mịt, từ đầu hắn đã quên
chuyện kia rồi.
Trái tim Lan Chỉ Nhu mới thả xuống, xen lẫn một chút mừng rỡ, cười
nói: “Nghe nói là Úy gia Nhị tiểu thư, phải không? Cô nương kia thật thông
minh xảo trá, tự mình cắt đứt dây thừng chạy đi.”
“Ừ.” Quân Phi Sắc nhàn nhạt hừ một tiếng, lại cúi đầu đọc sách, hiển
nhiên không có hứng thú với chuyện này.
Lan Chỉ Nhu nhẹ nhướng mày, trên mặt tươi cười, dịu dàng nói: “Chỉ
Nhu đi xuống trước, Tướng quân cũng đừng xem khuya quá, nghỉ ngơi
sớm.”