Mà lúc này, Úy Tuệ dưới sự hộ tống của mấy vị lão bá đại nương, đến
nhà an toàn.
Thọ Nhi mừng rỡ, nhưng thấy nàng mặt xám mày tro hết sức nhếch
nhác, lại đau lòng không thôi, trong lòng mắng Tướng quân kia mấy trăm
lần.
Úy Tuệ không còn sức lực, vừa rửa mặt vừa phân phó người chuẩn bị
thức ăn, nàng đói bụng lắm rồi.
Ăn uống no đủ, tắm rửa sạch sẽ, thay đổi một bộ xiêm y sạch sẽ, lúc
này Úy Tuệ mới chui vào trong chăn ấm áp, thở một hơi dài nhẹ nhõm.
Lại nói, cổ đại này thật không có nhân quyền, tùy tiện bắt người trói
lại, nếu không phải nàng cơ trí trốn thoát, qua khỏi đêm nay, vừa lạnh vừa
đói, không biết chuyện gì xảy ra nữa.
Ai!
Nhưng mà, nói đi thì cũng nói lại, rốt cuộc hôm nay ai đã ám toán
nàng? Thật sự quá ti tiện mà.
“Nếu để ta bắt được người nọ, nhất định phải lấy roi quất nàng.”
Trong chăn, Úy Tuệ hung ác nói.
Chỉ là, nàng không biết, sợi roi vẫn mang theo bên người, giờ đang ở
trước mặt Thái tử.
Sau cung yến, Thái tử Tiêu Dục trở về phủ Thái tử, Bách Lý Tuấn Dật
đã chờ rất lâu, chẳng qua là muốn nhìn thấy chuyện cười của hắn.
Ai ngờ chuyện cười không thấy đâu, lại để cho hắn gặp một chuyện lạ.
Ao sen phía hậu hoa viên phủ Thái tử, trong một đêm tất cả cá đều
chết hết, từng con cá ngửa bụng chết trôi trên mặt nước, tình trạng này thật