khiến người ta khó chấp nhận.
Trong đó có loại hồng long mà Thái tử thích nhất, nghe nói mới nuôi
không lâu, lần này cũng khó tránh khỏi kiếp nạn.
Quản gia trong phủ bị dọa sợ, vừa lúc Bách Lý Tuấn Dật tới đây, nên
tìm hắn hỗ trợ giúp tra xét chuyện này, hi vọng lúc Thái tử trở về sẽ có câu
trả lời thích đáng.
Giao phó, chính là một sợi roi bạc dài ba thước, lúc này, đang ướt sũng
nằm trong một cái khay tinh sảo, Thái tử điện hạ đang suy tư.
Tiêu Dục liếc mắt một cái đã nhận ra sợi roi này là của Úy Tuệ, không
khỏi nghi ngờ: “Ngươi nói là do thứ này, độc chết cá trong ao?”
“Ừ.” Bách Lý Tuấn Dật gật đầu.
Lúc đầu hắn không biết chủ nhân sợi roi này là ai, chỉ là sau khi vớt
lên, quản gia và mấy hạ nhân trong phủ lập tức nhận ra, dù sao, sợi roi này
chưa bao giờ rời khỏi Úy Tuệ, mà nàng thường xuyên đến phủ Thái tử,
những người này đều quen thuộc.
Roi này được vớt lên, tỏa ra mùi vị cổ quái, hắn liền lưu ý, sai người
tìm đại phu kiểm tra thực hư, quả nhiên, trên thân roi tẩm một loại độc
dược mãn tính, dược này vô sắc vô vị, không dễ bị người phát hiện, đối với
thân thể con người lại tích lũy thương tổn theo từng ngày, không phát tác
trong ngày một ngày hai.
Sở dĩ lần này độc chết nhiều cá như vậy, là vì bị ngâm trong nước
nhiều ngày, độc tính phát tác, mà cá là loại ăn thực vật, không may trúng
độc, độc truyền nhiễm, vì vậy trong một đêm, tất cả cá đều bị nhiễm độc
mà chết.