Giải thích xong những thứ này, nhìn vẻ mặt âm trầm của Tiêu Dục,
Bách Lý Tuấn Dật lắc đầu than nhẹ: “Xem ra, Úy tiểu ma nữ này trôi qua
cũng không thoải mái, có người muốn cái mạng nhỏ của nàng.”
“Sao ngươi biết, độc này không phải do tự nàng bôi lên?” Tiêu Dục
liếc hắn, đáy lòng lại suy xét lời hắn nói.
Bách Lý Tuấn Dật nhướng nhướng mi, tà tứ cười một tiếng: “Tự
nhiên, đầu óc của nha đầu kia lại tương phản với khuôn mặt xinh đẹp của
nàng, cũng có khả năng cầm nhầm độc dược độc chết chính mình.”
Tiêu Dục cũng không nói gì thêm, hai mắt nhìn chằm chằm cây roi
kia, trong đầu hiện lên hình ảnh, hình như là chuyện của nhiều năm trước.
Đó là một ngày hè bọn họ biết nhau không lâu, hắn vừa được sắc
phong làm Thái tử, hết sức phấn khởi, ngày ngày nghiên cứu cách thống trị
quốc gia như thế nào mới tốt, vì Phụ hoàng phân ưu.
Ngày đó, hắn vừa nghe được tình hình thiên tai ở phương Nam, lo
lắng không thể nghỉ ngơi, buổi chiều ánh nắng chói chang, nghe tiếng ve
kêu trên cành cây, càng thêm ngột ngạt.
Ngay lúc này, nàng đến đây, hình dáng hào hứng, phía sau có một tiểu
nha đầu đi theo.
Tiểu nha đầu để hộp thức ăn xuống, tự động lui vào trong viện.
Trong hành lang dài của hoa viên, hắn nhìn nàng khẽ nhếch khuôn mặt
nhỏ nhắn, dày đặt mồ hôi lóng lánh, còn có đôi mắt lóe sáng như ánh sao,
trong lúc nhất thời quên đi phiền chán, chỉ thấy nàng khom lưng mở hộp
thức ăn, lấy từ bên trong ra một chén tuyết lê ướp lạnh.
Đúng vậy, là tuyết lê đã được ướp lạnh qua, mát lạnh ngọt lành tan
trong miệng, ăn một miếng, từ trong đáy lòng dâng lên thoải mái, trong