“Nhị tiểu thư mang cho Nhạc Nhi ăn?” Đáy mắt Thượng Quan Tễ
Nguyệt không rõ là cảm xúc gì.
Úy Tuệ gật đầu: “Ừm, nhưng lại nguội rồi, phải nóng mới ngon. A,
đúng rồi, còn cái này ăn cũng ngon nè.”
Nói xong, nàng lại lấy túi sa kỹ mã ra, lấy ra một cái, giống như lấy
lòng đưa cho Úy Vân Nhạc trước mặt.
“Nhạc Nhi, đây là sa mã kỳ, nếm thử chưa? Rất ngon đó.”
Nghe Lục hoàng tử nói, đây là do ngoại quốc tiến cống, nàng đoán Úy
Vân Nhạc chưa được nếm qua.
Chỉ là, Úy Vân Nhạc hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui mà con vịt
nhỏ mang lại cho hắn, hoàn toàn không nghe thấy lời của tỷ tỷ.
Trên mặt Úy Tuệ lộ ra vẻ thất vọng.
“Nhạc Nhi sẽ thích.” Thượng Quan Tễ Nguyệt đột nhiên nhẹ giọng an
ủi, ánh mắt nhìn Úy Tuệ cũng thêm vài phần ấm áp.
Tới cùng cũng chỉ là hài tử mười mấy tuổi, lại là tỷ đệ ruột thịt, làm
sao có oán hận nhiều được chứ?
“Ừ, cái này để ở đây, Thượng Quan quản gia.” Xưng hô này rất
ngượng miệng, Úy Tuệ thấy dung mạo Thượng Quan Tễ Nguyệt như trích
tiên, trong đầu hiện lên tình cảnh, lôi kéo tay áo của hắn, nũng nịu gọi hắn
Nguyệt ca ca.
Chỉ là, cũng chỉ một cái chớp mắt, nàng bị chính mình làm cho bồn
nôn, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, lại không biết vì sao, mở miệng nói: “Ta thấy
ngươi cũng không lớn hơn ta bao nhiêu, không bằng, ta gọi ngươi là
Nguyệt ca ca nhé?”