Úy Vân Nhạc chưa nói thích hay không, chỉ nhận con vịt nhỏ, yêu
thích nâng trong lòng bàn tay, không cần phải nói, nhất định là thích rồi.
Thượng Quan Tễ Nguyệt vui mừng cười một tiếng, lúc này mới ngẩng
đầu, nói với Vân nương: “Nơi này không có việc gì, ngươi lui xuống
trước.”
“Vâng.” Vân nương chỉ mong được rời khỏi.
Trong phòng chỉ còn lại chủ tớ Úy Tuệ, Thượng Quan Tễ Nguyệt nhìn
Úy Tuệ, mắt lộ áy náy, chậm rãi mở miệng: “Nhị tiểu thư trở lại? Chuyện
hôm qua, ta -”
“Chuyện hôm qua? Chuyện gì?” Úy Tuệ còn chưa biết Thọ Nhi gặp
khó khăn chỗ Công chúa Minh Ca, quay qua nhờ Thượng Quan Tễ Nguyệt,
thế nhưng, người này thật sự bảo thủ, Công chúa Minh Ca không cho phép
quản, hắn liền thật sự mặc kệ.
Cho rằng nàng không muốn nhắc tới, Thượng Quan Tễ Nguyệt thức
thời không nói tiếp, chỉ nói: “Nhị tiểu thư bình yên thì tốt.”
Lại hỏi: “Sáng sớm Nhị tiểu thư tới đây là có chuyện gì?”
“A...” Lúc này Úy Tuệ mới bừng tỉnh nhớ ra, vội kêu Đào Nhi cầm
hộp thức ăn đến, tự mình mở ra, lấy đĩa bánh bao từ bên trong ra, vừa thấy
nguội, có chút nhụt chí.
“Này?” Thượng Quan Tễ Nguyệt nghi ngờ nhìn chằm chằm hộp đựng
thức ăn.
Úy Tuệ mấp máy miệng, nói: “Buổi sáng ta ăn bánh bao này, cảm thấy
mùi vị không tệ, muốn mang ngay đến cho ngươi và Nhạc Nhi nếm thử.
Chỉ là, nguội rồi.”