Úy Tuệ bị dọa cho u mê, đưa tay chắn lại theo bản năng, mặc kệ bàn
tay bị cái đầu nện liên tục vào, rất đau.
Đào Nhi và Vân nương hai người hốt hoảng tiến lên, ôm lấy Úy Vân
Nhạc đột nhiên điên cuồng, nhưng, từ trong miệng đứa trẻ phát ra tiếng nức
nở nghẹn ngào, giống như sói con lạc đường trong đêm tối, Đào Nhi bị đau
kêu lên, quả nhiên, đứa nhỏ này cắn vào cổ tay của Đào Nhi.
“Nhạc Nhi, thả ra nhanh.” Thấy những giọt máu chảy ra từ làn da
trắng nõn của Đào Nhi, Úy Tuệ thực sợ hãi, vội vàng kéo hắn, lại không
dám cứng rắn cạy miệng hắn, sợ làm hắn bị thương.
“Các ngươi làm gì vậy?”
Đúng lúc ba người làm không lại một đứa trẻ, thì vang lên tiếng trầm
thấp lạnh lùng ngoài cửa, mọi người không kịp nhìn kỹ là ai tới, chỉ thấy
một bóng dáng màu trắng đánh tới, nhanh chóng ôm lấy Úy Vân Nhạc từ
trong tay mấy người.
“Nhạc Nhi, đừng sợ, là Nguyệt thúc thúc.”
Sắc mặt Thượng Quan Tễ Nguyệt xanh mét, đôi mắt lo lắng nhìn
chằm chằm Úy Vân Nhạc, phát hiện hắn cắn chặt răng run rẩy, trong mắt
tràn ra vị chát, vẫn nhẫn tâm tách miệng hắn ra, đưa ngón tay của mình vào
trong miệng hắn, để mặc hắn dùng hết sức cắn xuống.
Rất nhanh, ngón tay của hắn cũng giống như của Đào Nhi, rỉ máu.
Bên cạnh, đám người Úy Tuệ ngây người nhìn.
“Nhạc Nhi, ngoan, không sợ, Nguyệt thúc thúc ở đây.” Một bàn tay bị
Úy Vân Nhạc cắn trong miệng, Thượng Quan Tễ Nguyệt đưa cánh tay kia,
nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, ôn nhu ghé vào tai hắn trấn an.