Như thế, Úy Vân Nhạc dần dần bình tĩnh lại, chỉ là, trên khuôn mặt
nhỏ nhắn trắng xanh đầy nước, mồ hôi và nước mắt xen lẫn một chỗ, khiến
người ta càng nhìn càng chua xót.
Trong lòng Úy Tuệ không biết là tư vị gì, yên lặng lấy khăn ra, đưa
cho Thượng Quan Tễ Nguyệt.
Không phải nàng không muốn tự mình lau cho hắn, chỉ sợ đứa nhỏ lại
lại kích động lên, lại nháo một phen, người khác thì không sao, nhưng đứa
nhỏ này sẽ chịu không nổi.
Thượng Quan Tễ Nguyệt nhận lấy, cảm kích liếc mắt nhìn Úy Tuệ, sau
đó dịu dàng lau mặt của Úy Vân Kiệt.
Ngơ ngác nhìn Thượng Quan Tễ Nguyệt một lúc lâu, ánh mắt Úy Vân
Kiệt từng chút từng chút tốt lên, chỉ là hắn vẫn không mở miệng như cũ,
chỉ mở to mắt nhìn, như sợ người sẽ bỏ đi.
Giống như biết trong lòng hắn nghĩ gì, Thượng Quan Tễ Nguyệt nở nụ
cười an ủi: “Nguyệt thúc thúc sẽ không rời khỏi Nhạc Nhi, vừa rồi Nguyệt
thúc thúc có việc chỉ đi ra ngoài một lúc, lập tức trở lại ngay. Con xem, đây
là cái gì?”
Úy Vân Kiệt hạ mắt, liếc nhìn trong ngực hắn, từ từ há miệng.
Lúc này Thượng Quan Tễ Nguyệt mới lấy một con vịt nhỏ được làm
bằng thủ công, nhỏ bằng lòng bàn tay, thợ làm không tệ, trông rất sống
động, khó làm nhất là, trên cổ con vịt còn gắn vào một cái chuông bằng
vàng, phát ra tiếng đinh đang giòn vang, rất thú vị.
“Cho, đây là do tự tay Nguyệt thúc thúc làm cho con. Cái chuông
này...” Cũng không biết vì sao, cổ họng Thượng Quan Tễ Nguyệt nghẹn lại,
không nói tiếp, chỉ hỏi: “Thích không?”