Nữ tử áo trắng chu môi, nói: ''Đúng vậy, nếu nha đầu Y Y kia ở đây thì
tốt rồi.''
Không phải Y Y?
Nàng nhớ trong sách viết, Úy Tuệ có hai người bạn khuê phòng rất
thân thiết, một người tên là Lâm Y Y, một người tên gì nhỉ?
''Ai nói không phải.'' Đào Nhi cũng nói, một mặt lại kỳ quái nhìn Cố
Nha Nha: ''Tiểu thư, người làm sao vậy?''
Đã nói rồi mà, hôm nay đưa cho kẻ ngốc Úy Như Tuyết này một chút
sắc mặt, đâu rồi?
''Ta rất tốt mà.'' Nhìn Úy Như Tuyết chậm rãi tới gần, Cố Nha Nha cố
gắng bình tĩnh, cười gượng: ''Tỷ tỷ, hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm.''
Nếu như có thể, nàng thật muốn lớn tiếng nói cho nàng biết, thật ra thì
nàng cũng vừa mới xuyên qua, nữ xuyên không cần gì khó xử nữ xuyên
không khác chứ.
Mắt Úy Như Tuyết lóe lên, nhếch môi cười: ''Đệ nhất mỹ nhân Đại
Chu, quả nhiên có mấy phần thùy mị.''
Lời nói ca ngợi mang ánh mắt khinh miệt, nghe thế nào cũng không
thấy hợp.
Cố Nha Nha không phải người ngu, tự nhiên cũng nghe ra, cười khan
một tiếng, nói: ''Sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, đệ nhất mỹ nhân
không dám nhận, huống chi, dung nhan đẹp đến đâu cũng có một ngày già
đi, vẻ đẹp bên trong mới là quan trọng nhất, ha.''
Nói như vậy, nhưng xuyên qua đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của Úy
Như Tuyết, Cố Nha Nha thấy rõ dung mạo tuyệt sắc phản chiếu nơi đáy