mắt.
So với bộ dáng nữ chủ Úy Như Tuyết khô quắp gầy yếu lại nhếch
nhác, tốt hơn biết bao nhiêu lần.
Ài, hết cách rồi, bình thường trong tiểu thuyết, giá trị của nữ phụ cao
vô cùng, khiến nữ chính thành cặn bã, quăng ra mấy con phố chính là thức
ăn.
Khóe môi Úy Như Tuyết nở nụ cười đông lạnh, giọng nói chợt âm
lãnh: ''Sinh ra một dung nhan tuyệt sắc, muôn vàn cưng chìu tại một thân,
sao lại chà đạp sỉ nhục người khác làm niềm vui?''
Ai cũng hiểu ''người khác'' ở đây là chỉ chính nàng.
Cố Nha Nha đồng cảm với cảnh ngộ của nàng, cũng là vô tội: Đại tỷ
tỷ, chuyện đã qua chúng ta coi như xong, từ nay về sau, ta đảm bảo sẽ
không.....''
''Ngươi thích Thái tử điện hạ?''
Không biết là cố ý hay vô tình, ngay lúc Cố Nha Nha đang muốn biến
chiến tranh thành tơ lụa (dùng biện pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp)
với nàng thì Úy Như Tuyết trầm giọng ngắt lời nàng.
''Hả?'' Đề tài này chuyển quá nhanh, Cố Nha Nha tạm thời không thích
ứng kịp, trong đầu cẩn thận nghĩ lại nội dung trong cuốn tiểu thuyết kia, nữ
chủ đã hỏi nữ phụ lời như vậy sao?
Cũng không đợi Cố Nha Nha trả lời, Úy Như Tuyết lại ngẩng đầu lên,
lạnh lẽo cao ngạo nhìn Tiêu Dục, bên môi tái nhợt hiện lên giọng cười lạnh
mỉa mai.