''Ta biết, Thái tử điện hạ ngài vẫn chán ghét việc hôn sự với dân nữ, đã
như vậy, không bằng thừa dịp vẫn chưa tạo thành sai lầm, người đến trước
mặt Thái hậu nói một chút. Chuyện từ hôn, Như Tuyết tán thành.''
''Úy Như Tuyết.'' Nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn quyết tuyệt
của nàng, gương mặt tuấn tú của Tiêu Dục càng thêm âm trầm.
Úy Như Tuyết hừ lạnh, cười như không cười: ''Lúc này, Như Tuyết xin
chúc người và Tuệ muội muội đẹp đôi, người có tình sẽ thành thân thuộc.''
Nói xong, nàng cất bước rời đi.
''Đợi đã.'' Lục hoàng tử Tiêu Diễm kìm nén hồi lâu, bước nhanh tiến
lên níu nàng lại.
Ánh mắt Úy Như Tuyết đột nhiên lạnh lẽo: ''Thế nào? Còn muốn bị
ném lần nữa?''
''Ngươi!'' Tiêu Diễm khó thở, giơ tay muốn đánh, lại bị Tiêu Dục chặn
lại: ''Lục đệ, không được làm càn.''
''Tứ ca.'' Tiêu Diễm bốc hỏa.
''Lui ra.'' Tiêu Dục lạnh lùng khiển trách, ngược lại nhìn về phía Úy
Như Tuyết mang vẻ mặt đùa cợt, môi giật giật, hình như muốn nói cái gì,
cuối cùng chỉ nói: ''Người đâu, đưa Úy đại tiểu thư trở về phủ.''
''Vâng.'' Lập tức có hai thị vệ tiến lên.
Úy Như Tuyết lại không chút cảm kích: ''Không cần.''
Bỏ lại hai chữ, sải bước đi ra ngoài.
Nhìn chằm chằm bóng lưng nhỏ yếu thẳng tắp của nàng, mọi người
chậm chạp chưa hoàn hồn.