Thấy đám nha hoàn ra ngoài, Phúc Yên mỉm cười, cung kính trả lời:
“Nhị tiểu thư đừng trách, kì thực là Thái tử điện hạ phân phó.”
Thấy chưa? Quả nhiên là có mục đích: “Hắn phân phó điều gì?”
“Sự tình là như vầy.” Hai tay Phúc Yên giơ khay lên, vẻ mặt không
thay đổi kể lại tình huống ao cá trong phủ Thái tử bị hạ độc chết hết, cuối
cùng lại nói.
“Thái tử nói, cái khác không sao, chỉ duy nhất huyết long là khó có
nhất, bỏ ra một giá tiền rất lớn mua từ một thương nhân ngoại quốc, chỉ
nuôi được vài ngày đã đi tong rồi.”
Nói xong, hắn nhìn Úy Tuệ, thấy vẻ mặt nàng suy tư, nhỏ giọng gọi
một tiếng.
“Nhị tiểu thư?”
Úy Tuệ đang đắm chìm trong chuyện sợi roi độc chết cá, sao sợi roi
của nàng lại có thể độc chết cá được?
Không lẽ Thái tử điện hạ cố ý thiết kế hãm hại nàng? Nhưng mà, vì
sao lại hãm hại nàng?
Không, rất nhanh, trong đầu nàng hiện lên một ý niệm khác, roi --
“Nhị tiểu thư.” Phúc Yên lại gọi một tiếng.
“Ừ, ngươi nói.” Úy Tuệ đã tỉnh hồn lại, giống như không thèm để ý.
Phúc Yên nói tiếp: “Thái tử điện hạ nói, nếu như người có thể bồi
thường huyết long kia, thì có thể lấy lại roi này.”
Úy Tuệ nghía hắn: “Nói như vậy, Thái tử nhà ngươi không phải đến
trả đồ, mà là cầm chứng cứ phạm tội đến bắt đền bản tiểu thư?”