Quả nhiên, khiến cho Phúc Yên cảm động đến rối tinh rối mù, bạc là
thứ yếu, mấu chốt là Nhị Tiểu thư còn muốn để cho hắn uống rượu, khó có
được nhất là phần tâm ý này.
Phúc Yên rời đi, Úy Tuệ cầm lấy roi bạc, cẩn thận tỉ mỉ nhìn, chỉ cảm
thấy có một hương vị kỳ quái quanh quẩn chớp mũi, lại liên hệ với việc roi
này độc chết cá?
Vì sao roi tốt thế này lại có thể độc chết cá?
Như vậy chỉ có một khả năng, roi này bị người hạ độc.
Phúc Yên rời đi, Đào Nhi Thọ Nhi đi vào, nhìn thấy roi bạc trong tay
nàng, đều mừng rỡ.
“Tiểu thư, Thái tử điện hạ thật tốt, khẳng định là biết người làm rơi
roi, nên phái người xuống ao tìm.” Đào Nhi ý vị sâu xa nói, kì thực nhắc
nhở nàng, nhìn đi, Thái tử điện hạ nhớ tới người, tiểu thư người không cần
lại thay đổi thất thường nữa rồi.
Thọ Nhi cũng thở dài nhẹ nhõm, nói: “May mà Thái tử điện hạ tìm
được, nếu không, lão thái thái trở lại, không biết phải ăn nói thế nào?”
“Lão thái thái?” Úy Tuệ nhạy cảm ngửi được cái gì, cười hỏi: “Sao lại
không biết phải ăn nói thế nào hả?”
Nhị tiểu thư quen tùy hứng, bị mất đồ, dĩ nhiên không sao cả, không
sợ bị người trách cứ, nhưng các nàng chỉ là nha hoàn, vật tùy thân của chủ
tử bị mất, khẳng định sẽ bị trách phạt.
Cho nên, kể từ khi không thấy cây roi trên người Nhị tiểu thư đâu nữa,
Thọ Nhi vẫn lo lắng đề phòng, nghĩ muốn sai người đến phủ Thái tử tìm,
lại sợ tiểu thư không đồng ý, mấy ngày nay đã rất lo lắng.