Trong phòng, Úy Tuệ cầm roi đưa lên mũi ngửi ngửi, đúng rồi, đúng
là hương vị cổ quái này, khiến cho nàng đột nhiên choáng váng, chỉ là, rốt
cuộc đây là độc gì?
Nàng đứng dậy, tìm một miếng vải sạch sẽ, gói sợi roi lại, giấu vào
trong ngực, xong đi ra cửa.
“Tiểu thư.” Đào Nhi Thọ Nhi hai người ở ngoài cửa, không dám đi xa.
“Đào Nhi, theo ta ra ngoài một chuyến.” Úy Tuệ trực tiếp phân phó.
Đào Nhi vội vàng đuổi theo.
“Tiểu thư muốn đi đâu?” Thọ Nhi lo lắng.
“Buồn chán, ra ngoài đi dạo, chút nữa trở về.” Úy Tuệ tùy ý qua loa.
“Nhưng trời sắp tối rồi.”
Trời tối mới thích hợp làm việc, Úy Tuệ nghĩ thầm.
Ra khỏi phủ, kêu Đào Nhi dẫn nàng đến một y quán ở gần đây.
“Tiểu thư, người bị bệnh sao? Chúng ta trực tiếp kêu đại phu trong
phủ không phải được rồi sao? Cần gì tự mình đi một chuyến?” Đào Nhi
khó hiểu hỏi.
“Ngươi đừng quản, thành thực ngốc.” Vào trong y quán, Úy Tuệ trực
tiếp tìm đến lão đại phu, sau đó, phân phó Đào Nhi ra bên ngoài đợi, tự
mình vào trong, lấy roi ra, giao cho lão đại phu.
“Đại phu, ngài nhìn cho một chút.”
Lão đại phu vốn tưởng rằng tiểu cô nương đến đây xem bệnh cho bản
thân, không ngờ vừa tới liền đưa cho mình một cây roi, lúc này có chút tức