thứ ngu ngốc này vào phòng của ta sao?”
“Phu nhân, Nhị tiểu thư cũng là lo lắng cho người.” Hạ ma ma thật sự
lo lắng tính tình của phu nhân, Nhị tiểu thư không dễ tới lấy lòng, vì sao lại
không chấp nhận? Chẳng lẽ muốn chờ lão thái thái trở về, lại lừa gạt tiểu
thư đi, đến lúc đó mới hối hận sao?
Chạm đến ánh mắt của Hạ ma ma, Công chúa Minh Ca dời mắt.
Hạ ma ma là vú nuôi của nàng, từ lúc nàng ra đời đã chăm sóc nàng,
còn thân thiết hơn mẹ ruột, bà muốn tốt cho mình, nàng đương nhiên hiểu,
chỉ là, cơn tức trong lòng nàng không tống ra được, trong lòng khó chịu, ai
có thể hiểu được?
“Nương, người đừng trách bà, tại con kiên trì muốn vào.” Úy Tuệ sợ
nàng làm khó Hạ ma ma, giải thích, vừa đưa tay thăm dò cái trán của Công
chúa Minh Ca.
“Ngươi làm gì vậy?” Toàn thân Công chúa Minh Ca cứng đờ, giọng
nói khàn khàn cũng hơi thay đổi.
Úy Tuệ thu tay về, dịu dàng giải thích: “Con thấy sắc mặt nương
không tốt, muốn thử xem có phát sốt hay không. Cũng may, không nóng.
Nương, cổ họng người khàn, có đau hay không? Ho khan sao? Trên người
còn có chỗ nào không thoải mái?”
Trải qua sự thân thiết vừa rồi của nàng, Công Chua Minh Ca có chút
sửng sốt.
Bên cạnh, Hạ ma ma thấy thế, biết phu nhân bị tiểu nha đầu này dỗ hai
câu đã mềm lòng rồi, vội vàng nói: “Ban đêm ho hai lần, trên người không
có chút sức lực nào, chỉ là sợ lạnh, hôm qua nô tỳ trải thêm chăn, phu nhân
mới cảm thấy khá hơn một chút. Cái khác thì không sao.”