Úy Tuệ lại nhìn về phía Công chúa Minh Ca: “Nương, cứ như vậy
sao? Vậy uống thuốc gì?”
“Đại phu dặn nấu canh ma hoàng (một loại thuốc Đông y).” Hạ ma ma
trả lời.
Canh ma hoàng chuyên trị ngoại cảm phong hàn, là loại thuốc thường
dùng trong Đông y, Úy Tuệ gật đầu.
“Uống hai ngày cũng không thấy hiệu quả, cũng không thấy có gì tốt,
còn đắng hơn bất kỳ cái gì nữa.” Đột nhiên, Công chúa Minh Ca giống như
một đứa trẻ, vừa nói đến uống thuốc liều nhíu chặt mày.
“Thuốc đắng dã tật.” Nghĩ đến thuốc dành cho buổi sáng vẫn còn đang
nấu, một hồi lại dỗ dành phu nhân uống thuốc, Hạ ma ma cũng buồn rầu
cau mày, từ nhỏ phu nhân đã sợ uống thuốc, uống thuốc chứ đâu phải đánh
giặt? Ài, mặc dù là nương của hài tử, vẫn còn như vậy, điều này khiến cho
trong lòng Hạ ma ma nhiều thêm vài phần thương yêu.
“Ta không muốn uống, Hạ ma ma, lát nữa bà đổi đại phu khác, kê
những loại thuốc đắng như vậy, rốt cuộc có để cho người ta sống hay
không.” Công chúa Minh Ca khàn giọng phân phó, vẻ mặt giống như tính
tình của một hài tử.
Úy Tuệ cười thầm trong bụng, thì ra thường ngày Công chúa mẫu thân
biểu hiện đoan trang lạnh nhạt, đều là giả vờ, vừa sinh bệnh, đã hiện ra
nguyên hình.
“Đó là thái y tốt nhất kinh thành, ngay cả Hoàng thượng Hoàng hậu bị
bệnh, cũng đều tìm hắn.” Hạ ma ma bất đắc dĩ dỗ dành.
“Không cần.” Công chúa Minh Ca nói xong, giãy giụa muốn đứng lên.